Cô cảm nhận được điều kỳ lạ từ trên người Tần Lãng nhìn lên hắn liền thấy hắn bình thường.
\*Hệ thống! Ngươi nhận ra điều gì bất thường không?\*
\*Ý cô nói về Dương Chiêu?\*
\*Không! Chắc do ta nghĩ nhiều thôi!\*
Không lâu sau Dương Chiêu tỉnh lại.
Cô nhìn Dương Chiêu sắc mặt vẫn rất tốt vậy mà lúc đó lại ngất? Nhưng cô cũng đâu thể hỏi một người tại sao họ lại ngất chứ!
\-"Đã mấy giờ rồi?"
\-"Giờ là buổi trưa.
Lúc đó sao anh biết em gặp nguy hiểm mà chạy tới vậy?"
Cô nhìn Dương Chiêu mơ màng hỏi.
\-"À! Lúc đó anh bỗng nhìn thấy có kẻ muốn tấn công em.
Không kịp nghĩ liền chạy tới!"
Cô nhìn lại mức hảo cảm.
Không tăng lên chút nào.
Chậc Dương Chiêu cũng trọng tình nghĩa quá nhỉ?
Cô cười cười hai tay đằng sau khẽ đan lại với nhau.
\-"Cậu thấy trong người sao rồi?"
\-"Không sao! Tôi ổn! Tần Lãng cậu đi ăn đi! Tôi nghỉ một chút sẽ đi ăn sau! Cậu tới căng teen giành chỗ trước đi!"
\-"Được rồi! Cậu nhớ tới sớm!"
Dương Chiêu mỉm cười gật đầu.
Chờ Tần Lãng đi được hơn mười lăm phút Dương Chiêu liền kéo cô đi.
\-"Chúng ta không phải tới nhà ăn sao?"
Cô nhìn đường của Dương Chiêu đi hoàn toàn ngược lại với khu nhà ăn có chút thắc mắc.
Đường đó...không phải là đường đi về sao?
\-"Không! Chúng ta đi tới nhà ma chơi!"
\-"Anh bị ngốc sao? Anh thấy ma này còn chưa đủ sợ?"
\-"Anh thấy người sống giả ma dọa người sống hoài cũng chán.
Em là ma đi dọa người giả ma sẽ thú vị hơn rất nhiều không phải sao?"
Cô xoa cằm.
Ý của anh ấy cũng khá hay~~~ Vậy là cô cùng Dương Chiêu tới nhà ma.
Mua xong một vé anh cùng cô đi vào.
\-"Tới em hành động rồi đấy!"
Cô và Dương Chiêu nở nụ cười vô cùng thân thiện.
Mới vào cô liền dựa vào âm khí trong đó hiện thân.
Một bóng người giả ma chơi chạy ra hù anh.
\-"Á!"
Anh hét lên cùng lúc đó cô ở sau anh cũng làm bộ mặt kinh dị cho người kia thấy.
\-"Á! Ma!"
Người đó vội vã quay lưng chạy thì bị ngã.
Cô lại ngoi từ mặt đất lên bám lấy tay người đó.
Mặt người đó tái mét vội vã hất tay cô ra bỏ chạy khỏi căn nhà ma.
Cô nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Cô chỉ muốn đỡ cậu ta dậy thôi mà! Vậy mà anh còn cười tới rung người.
Nhà ma cứ vậy.
Anh đi tới chỗ có xác ướp nằm trong quan tài.
Cô học xác ướp đó nằm trong quan tài.
Có chút chán nên cô muốn tâm sự cùng người nằm bên cạnh.
Không ngờ cậu ta cũng sợ quá nhảy bật ra khỏi quan tài mà bỏ chạy.
Cô thật sự không hiểu mấy người đó đi dọa ma người khác mà họ còn sợ ma sao? Dương Chiêu lại được một phen cười ra nước mắt.
Cuối cùng cô cũng thêm được 5% hảo cảm.
Nâng độ hảo cảm lên 30%.
Cô cảm thấy...Dương Chiêu này cũng keo kiệt quá đi!
Trong khi cô cùng Dương Chiêu náo loạn nơi nhà ma.
Tần Lãng vẫn một mực cắm cọc ở bàn ăn.
Cho tới 2 phút cuối cùng Tần Lãng vội vã ăn nhanh chút rồi tới phòng y tế tìm Dương Chiêu và cô.
Nhưng tiếc hai người đã sớm rời đi!
\-"Họ đâu rồi?"
Tần Lãng nhìn vào trong góc tối.
Nơi đó hiện lên một bóng ma mơ hồ.
\-"Họ đã đi cả rồi!"
Tần Lãng siết tay hất ra luồng ánh sáng khiến bóng ma ấy tan biến.
Tỏa Linh đăng lại sáng lên.
Chiều hôm ấy cô và Dương Chiêu đi khắp nơi quậy phá cho tới tối cô và Dương Chiêu dừng lại ở khu vui chơi.
\-"Em muốn chơi trò nào?"
Cô nhìn khu vui chơi đầy ắp ánh đèn người người đều nắm tay nhau, ôm, có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau liền có chút ganh tị.
Cô đưa tay chạm lên trái tim không còn, cô chỉ là một linh hồn.
Cô muốn chạm vào từng người, muốn cảm nhận hơi ấm nhưng cô lại không muốn người khác sợ hãi...
Anh nắm lấy tay cô.
Trong giây phút ấy, anh chạm được vào cô.
Cô ngạc nhiên quay qua nhìn anh thì thấy anh mỉm cười rạng rỡ.
\-"Bây giờ là ban đêm.
Em đang hiện thân!"
\-"Nhưng...."
\-"Đi thôi! Người ta sẽ không để ý!"
Cô nhìn tay anh nắm lấy tay cô trong lòng có chút ấm áp.
\-"Ân! Nhưng chỉ mình anh với những người vía yếu mới có thể thấy được em! Anh không lo người khác nói anh điên sao?"
\-"Không sao! Vì là do họ không thể thấy được em thôi Hạ Hạ!"
Cô mỉm cười siết lấy tay anh.
Cả hai người cùng nhau chơi rất nhiều trò.
Vì anh mua 1 vé nên cô chỉ có thể ngồi trên đùi anh để cùng chơi.
Thật vui! Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác vui như vậy từ khi cô tới thế giới này! Sau đó anh và cô cùng lên đu quay ngồi.
Ngắm thế giới này từ trên cao.
Lần đầu cô thấy nó đẹp tới vậy.
Dương Chiêu nhìn cô ánh mắt có chút buồn.
\-"Em...đã từng yêu chưa?"
\-"Em sao?"
Cô quay lại nhìn Dương Chiêu ánh mắt lúc đó của anh như đang tìm kiếm, sợ hãi, rất hỗn loạn.
Cô yên lặng cúi đầu xuống.
\-"Em chưa từng!"
Ánh mắt đó của Dương Chiêu hiện lên sự thất vọng.
\-"Vậy em...có từng rung động?"
Cô cười cười.
\-"Em là ma...làm