Nghiêm Tuấn Vĩ nhìn Nghiêm Dật Trì bằng ánh mắt không thể tin được.
Tĩnh vương gia Nghiêm Dật Trì nổi danh khắp trốn bởi vì lạnh lùng và khủng bố, vậy mà có con mèo nào dám cào vào khuôn mặt lạnh nhạt kia cơ chứ?
Nhưng điều Nghiêm Tuấn Vĩ quan tâm không phải chuyện đó.
Gã còn phải nhanh chóng trở về phủ để giải quyết chuyện đêm qua.
Nguyên An công chúa gì đó thật biết cách làm cho gã tức chết.
Rõ ràng đã đi lăng loàn với năm gã đàn ông rồi lại còn bị thiêu chết trong phủ của gã nữa, thật là xui xẻo.
Trong suy nghĩ của Nghiêm Tuấn Vĩ, việc có năm người ở trong viện đó là do Nguyên An công chúa không chịu nổi tịch mịch nên đã đi quyến rũ đàn ông, sau đó vì trời cao nhìn không thuận mắt mà giáng một mồi lửa thiêu chết.
Tuy có xinh đẹp tuyệt trần nhưng chết như vậy cũng là đáng đời lắm.
Đâu có ai đoan trang dịu dàng như Lâm Đan của gã đâu.
Gã thầm nghĩ, vài hôm nữa gã sẽ cầu kiến phụ hoàng và nhờ người ban hôn cho gã và Liêu Lâm Đan.
Liêu Lâm Đan và gã đã có với nhau một đêm thật tuyệt vời, để xứng với cái danh xưng chính nhân quân tử mà người ngoài vẫn luôn đồn đại, đương nhiên gã sẽ chịu trách nhiệm với Liêu gia.
Và trước đó gã cũng cần xử lí vài chuyện trước, rồi chọn ra một thời điểm thích hợp để xin phụ hoàng ban lương duyên.
- -----
Cùng lúc đó, ở một nơi mà mọi người không ngờ tới, Lạc Lạc một lần nữa tỉnh dậy với cơ thể đau nhức không chịu nổi, giống như kiếp đầu tiên, cô lại ngủ với nam phụ mất rồi!!!
Lạc Lạc đau đầu ngồi dậy, cô lấy chăn mỏng che kín cơ thể ngập trong dấu hôn.
Nguyên An công chúa ngồi trên giường gỗ nhìn quanh quất.
Đây cũng là một căn phòng với kiểu trang trí và thiết kế bằng gỗ xưa giống căn phòng đêm qua cô nhìn thấy khi vừa tới thế giới này.
Nhưng khác với nơi đó, căn phòng này vừa to lớn lại vừa được trang hoàng một cách công phu tinh tế và làm toát lên được vẻ đẹp của người có tiền.
Lạc Lạc không có quá nhiều thời gian để chú ý tới điều đó, bởi vì khii cô vừa tỉnh dậy thì đã có hai nha hoàn đi tới, hai người đó không dám chú ý quá nhiều tới những vết đỏ đỏ hồng hồng trên người cô, bọn họ giống như đã được huấn luyện một cách bài bản.
Cả hai đều cúi gằm đầu xuống nhìn nền gạch quý dưới chân.
"Tiểu thư, Vương gia có lệnh chúng nô tì phải hầu hạ người thật chu đáo."
Lạc Lạc biết người ngủ với mình đêm qua là ai, nhưng cô vẫn phải tỏ vẻ không biết gì cho đúng kịch bản.
Dù sao lúc chạy ra ngoài rồi xà vào lòng Tĩnh vương gia thì cô cũng đã ngất xỉu, trong đêm tối mịt mù, đúng là cô không nhìn thấy rõ người nam nhân có nét mặt tuấn tú ẩn hiện trong ánh trăng.
Nếu không có hệ thống báo lại chắc cô không biết người đã ngủ với cô là Tĩnh vương gia bị ông trời ban cho cái chết sớm hơn vận mệnh thực sự của hắn.
Hai nha hoàn kia thấy Lạc Lạc không lên tiếng trả lời liền lặp lại