Cố Trạch Dương sắc mặt trầm xuống, Bạch Nguyệt nhìn người kia, người này cô biết chính là Phong Vũ.
Nhìn Phong Vũ đôi mắt có chút thâm đen mệt mỏi, cô cũng hiểu công việc nhiều đến mức nào.
Nên thời gian vừa rồi cô không thể ăn bánh kem ở tiệm Phong Vũ nữa, nguyên nhân chính là đang bị Cố Trạch Dương ép ở đây làm việc thay hắn.
"Thời gian nghĩ ngơi của ngươi cũng đã hết, quay lại làm việc có vấn đề gì sao?"
"Nó sẽ không có vấn đề, nếu công việc của cậu lại giao luôn cho ta, cậu có biết cả mấy tháng nay ta vẫn chưa được ngủ ngon giấc nào không hả?"
"Ngươi làm việc chậm chạp không thể trách ta được"
Phong Vũ như muốn hộc máu với mức đột vô sỉ của Cố Trạch Dương, Bạch Nguyệt đưa mắt nhìn hai người im lặng không lên tiếng.
Trợ lý Doãn đã quá quen với cảnh này, đặt đồ ăn và nước trái cây lên bàn liền trở lại phòng làm việc của mình.
"Đừng để ý hắn ta, em mau ăn đi"
"Đây là! tôi nói cậu vậy mà trâu già thích gặm cỏ non, lúc trước còn lườm tôi, bây giờ thì sao!"Phong Vũ châm chọc nói.
"Trâu già gặm cỏ non! Cũng không sai"Bạch Nguyệt mắt hơi chớp hài hước nở nụ cười nhìn Cố Trạch Dương.
"Ngươi nói thêm lời nào nữa, thì công việc còn lại của ta, giao hết cho ngươi làm"
Cố Trạch Dương vốn chẳng để ý lời Phong Vũ nói, nhưng Bạch Nguyệt thì khác, đây là cô đang chê hắn già.
Phong Vũ nghe lời uy hiếp kia chỉ có thể uất nghẹn không dám nói thêm lời nào.
Công việc Phong Vũ giải quyết dùm hắn chỉ bằng 3 phần công việc thường ngày của hắn, nếu hắn thật sự đưa hết cho hắn ta làm, vậy hắn ta thà chết còn hơn.
"A Nguyệt em thấy anh rất già sao?"
"Tính ra tuổi của em và anh cách nhau hẳn 10 năm, anh nói xem anh hay có già không?" Bạch Nguyệt buồn cười nhìn biểu cảm mất mát của Cố Trạch Dương.
"Phong Vũ còn ở đây, anh có vẻ mặt đó không thấy mất thể diện à"
Cố Trạch Dương liếc mắt nhìn Phong Vũ, hắn ta liền nhanh chóng chuồn ra ngoài, Phong Vũ hắn mà còn ở lại thêm một giây một phút nào nữa là kì nghĩ sắp tới của hắn ta cũng không còn.
"Anh đó, lo quay lại làm việc đàng hoàng đi, nếu sợ không thể ở cạnh em, thì em lên công ty ngồi với anh"
"Anh có thể làm ở nhà, hay em về nhà anh đi"Cố Trạch Dương thừa cơ hội nói.
Bạch Nguyệt nhìn thấu âm mưu của hắn, cô lườm hắn một cái,nói:"Nói vậy sao ban đầu ở nhà em anh không làm việc luôn đi, một là nhà em 2 là ở công ty cho anh chọn đó"
Cố Trạch Dương xụ mặt thầm suy nghĩ, hắn phải chờ người vào xây thêm một cái phòng, lúc trước hắn thấy không cần thiết bây giờ thì có rồi.
Bạch Nguyệt vừa ăn vừa nhìn hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, chắc cũng chẳng phải suy nghĩ tốt đẹp gì.
Chợt điện