Nhiệm vụ lần này của cô là lấy lại những gì thuộc về nguyên chủ mà Chí Cường đã lấy, chỉ như vậy thôi.
Bạch Nguyệt thấy nhiệm vụ như vậy cũng chẳng có ý kiến gì, dựa vào tình tiết thì cô đã bị phế bỏ tu vi.
Trước mắt lấy lại tu vi cái đã, sau đó là mèo vờn chuột thôi, nghĩ thôi cô đã thấy vui vẻ rồi.
Khoảng 1 tuần, cô đã lên lại được kết đan trung kỳ, để có thể về lại tu vi trước kia của nguyên chủ, còn cần một chút thời gian.
Nhưng cũng không thể ở mãi cái bãi tha ma này được, chợt cô nhớ ra sau khi tên đệ tử kia phế bỏ được sư phụ của mình, hắn ta liền đưa Kiều Oanh đi tìm bảo vật khắp nơi để tăng từ vi cho cô ta.
Lần này, có cô đã ở đây, hắn đừng hòng lấy một món, món đầu tiên chính là trong rừng Cửu Thiên, nơi có một con Bạch Xà đang canh giữ một đóa hoa Nguyệt Chỉ đỏ như máu.
Đoá hoa Nguyệt Chỉ này có tác dụng hoá cốt biến một người từ không có khả năng tu luyện thành có thể, còn có thể giúp một luyện khí tiến thẳng lên Kết đan sơ kỳ.
Còn từ Kết đan có thể lên thẳng Nguyên Anh sơ kỳ.
Nói chung nó cũng chỉ có tác dụng từ tu vi Nguyên anh trở xuống, mà Kiều Oanh hiện tại chỉ là một luyện khí đại viên mãn mà thôi.
Đã có rất nhiều người vì lợi ích của đoá hoa mang lại mà chỉ đi vào không có đi ra, đã là nơi ma thú tụ họp thì hả là nơi dễ dàng.
Bạch Nguyệt thì khác cô có hệ thống, cô muốn đi đâu mà không được.
Bước vào sâu trong rừng, nhìn cảnh rừng đẹp như tranh, nhưng ẩn sâu bên trong lại là cái chết không báo trước.
Ma thú ở đây yếu nhất cũng là Kết đan sơ kỳ, không phải trên Kết đan thì vừa bước vào chưa được vài giây đã phải làm mồi ngon cho ma thú.
"Chủ nhân, người quên bọn ta rồi sao?"
Bạch Nguyệt có hơi giật mình nhảy lên một cành cây cao, cô đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng mèo con đã giúp cô giấu đi hơi thở lẫn hình ảnh, sao lại có kẻ nào thấy được.
"Chủ nhân, người lại như vậy rồi, sao lần nào cũng có thể quên bọn ta vậy?"
Tiếng nói tủi thân lại vang lên, lần này cô mới theo tiếng nói nhìn xuống ngón tay mình.
Hiện tại cô đang đeo một chiếc nhẫn giới có một không gian rất to..
Chiếc nhẫn được làm bằng ngọc thạch, có màu xanh nhạt, lúc này nó đang không ngừng loáng lên ánh sáng xanh.
"Chủ nhân, bọn ta rất nhớ người đó."
"Hừm...à ta nhớ rồi, các ngươi là Bạch Hổ và Thiên Long đúng không?"
Bạch Nguyệt cố gắng lục lại ký ức mơ hồ của mình mới nhớ nỗi mình từng có hai con ma thú, bọn