Mẹ Bạch đau xót trong lòng, tay muốn ôm lấy Hạ Vi như lại ngại ngùng không dám, nghẹn ngào hỏi tiếp:" Vậy từng ấy thời gian, con có tìm kiếm về tung tích của người thân không?"
Hạ Vi hơi suy nghĩ, vẫn là chọn nói thật:" Gần đây người cưu mang con bảo với con rằng sẽ sớm đem con đi tìm ba mẹ để nhận nuôi con, còn về người thân của con, người đó bảo con sẽ sớm được gặp sau khi được nhận nuôi"
" Hiện tại ai là người đang cưu mang con?" Ba Bạch có chút tò mò về người này, tại sao đã cưu mang Hạ Vi bao lâu nay lại muốn tìm người nhân nuôi con bé.
Hạ Vi hơi nhìn Bạch Nguyệt, lại nhìn ông bà Bạch, trong lúc cô đang băn khoăn có nên nói hay không, thì Cố Hàn từ bên ngoài bước nhanh vào quán.
" Hạ Vi, em biết anh! Cô chú Bạch, tiểu Nguyệt sao mọi người lại ở đây?" Cố Hàn đang lo lắng nhìn Hạ Vi, hắn ta chợt khựng người nhìn 3 người còn lại trên bàn.
" Nếu như con đoán không lầm người đang cưu mang Hạ Vi là vị hôn phu của con rồi" Bạch Nguyệt cười nhạt nhìn Cố Hàn mở lời.
" Cố Hàn! Con có thể giải thích một chút cho chúng ta biết không?" Ba bạch cau mày, giọng nói đã có phần không vừa lòng gặn hỏi Cố Hàn.
" Nếu Hạ Vi đã gặp cô chú Bạch ở đây, con cũng nói luôn, cô chú có thể nhận Hạ Vi làm con nuôi không?"
Ba mẹ Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn Cố Hàn, ba Bạch đáp lời:" Tại sao chúng ta phải nhận Hạ Vi là con nuôi?"
" Con chỉ thấy cô chú Bạch đây rất tốt, để Hạ Vi ở với cô chú con cũng yên tâm, vì hoàn cảnh đáng thương của Hạ Vi nên con mới cưu mang cô ấy, nhưng bây giờ con sắp lấy Bạch Nguyệt, con không tiện giữ cô ấy bên người, nên nhà cô chú là nơi con nghĩ tới đầu tiên.
"
" Anh Hàn,! " Hạ Vi trong lòng như bị tảng đá đè nén, hoá ra Cố Hàn muốn đuổi cô đi để thuận tiện cho việc đám cưới, vậy từ trước tới giờ lời nói của hắn với cô chỉ toàn giả dối thôi sao.
" Là như vậy sao? Chúng ta mừng vì con đã chăm sóc con bé rất tốt" Mẹ Bạch nét mắt liền tươi cười với Cố Hàn, lại nhìn qua Hạ Vi nói tiếp:" Hạ Vi vốn dĩ chúng ta cũng tới đây để nhận con về, nhưng không là con nuôi vì con là con gái ruột của chúng ta mà.
"
Hạ Vi bàng hoàng nhìn ba mẹ Bạch, cô ta không dám tin nhìn hai người xa lạ trước mắt, mẹ Bạch đỏ mắt tiếp tục nói:" Chúng ta chưa từng từ bỏ tìm kiếm con, nhưng càng tìm càng vô vọng, chúng ta xin lỗi con, đã để con chịu khổ rồi"
Hạ Vi nghẹn họng không biết nói gì cả, nước mắt cô ta trực trào tuôn, mẹ Bạch liền ôm lấy cô ta, hai mẹ con điều khóc.
Bạch Nguyệt lại nhìn sang Cố Hàn, mục đích của hắn muốn cho Hạ Vi vào làm con gái nuôi của ba mẹ Bạch, chỉ đơn