Sáng sớm vừa thức dậy.
Nàng đen mặt mà nhìn người đang quỳ xuống ôm chân nàng cầu xin.
Thu Nhi khinh bỉ nhìn hắn.
Người này không khác chính là hoàng đế Lưu Chính ngọc thụ lâm phong của chúng ta.
Lưu Chính: “Muội lên triều cùng ta đi….”
Nàng nhìn Lưu Chính: “Làm gì???… huynh cũng đâu có bị bệnh hay làm sao đâu…”
Lưu Chính: “Muội giúp ta ngăn mấy lão già kia….”
Nàng: “Tại sao ta phải làm?…”
Lưu Chính: “Cầu xin muội đấy… sau này muội nói gì ta cũng nghe… đi mà… nếu muội không đồng ý ta sẽ… ta sẽ… sẽ ôm chân muội suốt như thế này…”
Nàng thở dài… gật đầu.
Lưu Chính lập tức cười tươi đứng dậy, chở về tầm cung của hắn.
Thu Nhi thì giúp nàng thay đồ.
---------- khoảng cách thần chưởng-------
Trên triều.
Cung Chính ngồi trên long ỷ còn nàng ngồi chiếc ghế bên cạnh.
Sau một hồi tham kiếm rồi lại miễn lễ… bắt đầu bàn chuyện triều chính thì cũng đã đến….
Đại thần A: “Hoàng thượng…. thần nghĩ lên tổ chức tuyển tú… ”
Đại thần B: “Thần cũng nghĩ như vậy… người đã lên ngôi gần 5 năm rồi mà hậu vị vẫn chống vắng… hậu cung không người…”
Đại thần C: “Hoàng thượng… hậu cung không thể để chống… hơn nữa hoàng thất cần người nối dõi…”
Đại thần D: “hoàng thượng… chỉ khi người an bề gia thất thì triều đình mới an ổn”
….…………. vân vân và bala……
Tất cả đại thần quỳ xuống: “Xin hoàng thượng lập hậu….”
Cung Chính ray ray thái dương.
Nàng cố nhịn cười.
Tình trạng của Hạ Thiên cũng không hơn mấy… cúi đầu để người ta không biết đang nhịn cười: Ngươi cũng có ngày này....
Cung Chính: “Hiện tại mọi việc đang rất ổn… lập hậu chưa cần thiết…”
Thái phó gì đó lên tiếng: “Hoàng thượng… người đã hơn 20 rồi…”
Tể tướng nào đó: “đúng vậy hoàng thượng… con trai thần kém ngài 1 tuổi mà hiện tại đã có 2 đứa con rồi… trong bụng con dâu thần còn đang hoài một đứa nhỏ sắp ra đời nữa… vài tháng nữa là có 3 đứa rồi hoàng thượng…”
Cung Chính: “trẫm vẫn còn rất khỏe… chưa đến mức cần người nối ngôi như thế…”
Ngự Sử gì gì đó: “Hoàng thượng… vị thị lang đứng đến cạnh thần đây chỉ hơn người