Nửa canh giờ sau của cung.
Nàng một thân bạch y từ cánh của hoàng cung đỏ thẳm bước ra.
Bước chân nàng ổn định chỉ hướng về một phía... Xa xa có một người nam nhân hắc y đứng chờ... Là Hạ Thiên... Phải người hẹn nàng ra là hạ thiên.
Nàng bước đến trước mặt hắn vẻ mặt không đổi:
"có chuyện gì?..."
Hắn chưa trả lời vội mà lấy một cái áo choàng dài choàng lên người nàng, che đi mái tóc đến lúc nhìn không rõ khuân mặt mới hài lòng bỏ tay.
"Ta đã nói rồi... Chỉ đi dạo mà thôi... Không có gì cả... Không có gì..."
Rồi kéo tay nàng đi, bóng dáng hài người dần dần chìm vào biển người.
___________________________
Đi qua hàng bán kẹo hồl lô, hắn nhìn nàng hỏi:
"Muốn chứ... Ta nhớ nàng rất thích..."
Nàng lắc đầu rồi đi tiếp:
"Không muốn, ta đã không còn thích nó rồi... Quá ngọt..."
Lúc định quay người đuổi theo thì lại dừng lại mua một siên hô lô đúc vào túi rồi mới chạy theo.
Tiếp tục là đi đến tửu lâu uống trà.
Đi qua hàng trò chơi Hạ Thiên đứng.
Nàng ngửng đẩu hỏi hắn:
"Chuyện gì?"
Hạ Thiên hỏi nàng: "có muốn thứ gó muốn thứ gì không..."
Tay thì chỉ vào nơi giải thưởng của trò chơi.
Nàng nhìn một chút rồi lắc đầu:
"Quá tầm thường, không hứng thú..."
Nàng bước tiếp, hắn đành phài theo sau.
Đi dạo một vòng thì cuối cùng quay lại tử cấm thành.
Hắn túi lấy ra một gói giấy cho nàng.
Nàng mở ra, là kẹo hồ lô.
Nàng nhìn siên kẹo rồi đột ngột buông tay.
Siên kẹo rơi xuống đất.
Nàng quay người hướng cánh cửa cung đỏ thẫm mà đi, tiếng nói chỉ đủ hai người nghe:
"Cái gì rồi cũng sẽ thay đổi...ta cũng thay đổi rồi, không còn