Sở Ngọc khựng lại nhưng nhanh tróng bình thường, tốc độ thực sự rất nhanh, nàng muốn dựa vào sơ hở đó để đâm một nhát chí mạng nhưng không kịp, tộc quá nhanh không có cơ hội.
Sở Ngọc thần sắc ngẫm nghĩ nói:
"Đúng a... Trước đây ta đúng là não có chút vấn đề hay bị gì nhập rồi nên mới vì một tên đàn ông của một giống suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà đánh mất lý trí, giờ nghĩ lại thì hắn có cái gì tốt đâu chứ... trừ túi da đẹp điên đảo chúng sinh, được cái triều cao trên mét tám gần mét chín người người ngưỡng mộ, lắm tiền nhiều của, con ông cháu cha, bố làm to mẹ làm lớn, danh tiếng vươn xa tứ phương, bá đạo, võ công hơn người, thông thiên văn tường địa lý, không gì không biết, tài văn chương tuyệt đỉnh, địa vị hơn người, quyền lực khuynh đảo, quyết phạt sát đoán, trên chiến trường anh dũng không ai đỉch nổi,...(vân vân và mây mây, đã lược bỏ n nghìn từ)..... Thì có cái gì chứ..."
Nàng thực sự vô ngữ: còn mẹ nó, cái tốt của đàn ông kể hết rồi, thích thì nói con mẹ nó đi, sao lắm lời thế... Nhưng nghĩ lại thì tên Hạ Thiên kia ngoài những cái này và đối với nguyên chủ vô cùng tốt, vô cùng ôn nhu với nguyên chủ, sủng nguyên chủ lên tận trời thì có cái gì tốt đâu mà nguyên chủ lại yêu hắn ta như vậy, đến lúc chết rồi vẫn không thể quên, đúng là khó hiểu mà....
Nàng gật đầu, vẻ mặt đồng tình:
"Đúng vậy, hắn ta ngoài những cái đó thì có cái gì tốt đâu, ta cũng thật không hiểu nổi năm xưa Cung Nhu ta lại say đắm hắn như vậy, cuối cùng tại hắn mà giờ ta thành quả phụ... Thật sự là không thể hiểu nổi năm đó ta bị cái gì nữa..."
Hệ thống:..........
Tiểu Hắc:.......
( Hai con này chắc là chị em thất lạc của nhau.... đoạn này Tiểu Lỵ cà khịa nam chủ tí a...)
Lúc nàng và Sở Ngọc đang chiến đấu kịch liệt thì đột nhiên linh hồn của nàng bị kéo ra khỏi cơ thể.
Nguyệt Cửu: ????? Hệ thống cái gì vậy ????
[....] Là nguyên chủ Cung Nhu, nàng muốn tự tay kết thúc đoạn ân oán tình thù từ kiếp trước này...
Nguyệt Cửu rất tức giận vì không được tiếp tục đánh, nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể hầm hực mà nhìn Cung Nhu và Sở Ngọc đánh nhau bất phân thắng bại.
Cuối cùng thì cả hai người Cung Nhu và Sở Ngọc đều dùng thanh kiếm đâm thẳng vào chỗ hiểm đối