Duy Á quay đầu ra chỗ khá "hừ" một tiếng.
Cô phì cười với tính cách của hai người họ, tình cảm vẫn rất mặn nồng như trong ký ức của nguyên chủ.
Nam Ngải Nhĩ đang "làm nũng" với vợ thì nhận ra điều khác thường quay sang cô nhíu mày hỏi:
" con gái yêu quý của ta có chuyện gì vậy, tại sao thân thể của con lại nhỏ giống đứa trẻ 6 – 7 tuổi vậy."
Duy Á cũng lập tức nhíu mày sốt ruột hỏi:
" Tiểu Vi bảo bối có chuyện gì vậy con."
cô lạnh nhạt nói:
" 100 năm trước con bị ám hại trọng thương lâm vào ngủ say, khoảng hơn nửa năm trước đến ngày con thức tỉnh sau khi lâm vào giấc ngủ say để chữa thương thì lại bị ám sát đang trong tình trạng yếu nhất, con vì chống trả lại bọn ám sát đó mà sức mạnh tiêu hao quá độ … nên … mới biến thành hình dáng trẻ con như bây giờ.”
Nam Ngải Nhĩ tức giận nói:
“ con mẹ tổ sư cha nhà bọn chúng nó, gan của bọn chúng to bằng trời rồi cư nhiên dám ám sát con gái yêu bảo bối của bản vương… bọn chúng bắt buộc phải chết”
Duy Á lo lắng hỏi:
“ có sao không con yêu, bọn ta có giúp gì được cho con không Tiểu Vi.”
Thấy bọn họ lo lắng cho cô như vậy trong lòng ấm áp, cô nhẹ nhàng chấn an họ:
“cha, mẹ hai người yên tâm đi