Cô đứng đậy nói: “ không được, không thể để cái ngày nghỉ hiếm hoi này chỉ ở nhà được… A Ngôn anh chúng ta đi dạo phố đi…”
Anh cười rồi gật đầu: “ theo em hết…”
nghe được câu trả lời hài lòng cô chạy lên lầu, anh cũng đi lên theo…
cô đi vào phòng đóng của lại… thay đồ nhưng cô vẫn không ngừng nói với anh ở ngoài cửa:
“ hôm nay em phải tiêu sạch tiền của anh mới được….”
Anh nhẹ nhàng nói: “ ha ha ha… sợ em không làm được… tính theo số tài sản của anh bây giờ thì mỗi ngày em đến ngân hàng rút 10 cái vali chứa đầy tiền… thì em cũng phải mất hơn 500 năm để rút hết… còn chưa có tính là ngày nào tài sản của anh cũng tăng lên…”
Cô đi ra khỏi phòng hầm hực nhìn anh: “ đừng có đánh gãy ước mơ nhỏ nhoi của em chứ…”
Anh xoa đầu cô: “ được rồi.. được rồi chúng ta đi thôi…”
Cô gật đầu rồi cùng anh đi ra gara, hai người lên 1 chiếc xe màu trắng rồi đến khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố…
Đến nơi anh cùng cô dước vào trong.
Hôm nay cô mặc chiếc áo phông rông che quần, đầu đội mũ lưới trai, mặt hì đeo khẩu trang che mặt. anh tùy tiện mắc một cái áo thun kết hợp nới quần thể thao, mặt cũng đeo khẩu trang. Nếu không cái trung tâm thương mại này đã loàn thành cái gì rồi không biết.
Ngày mai đầu trang báo sẽ đưa tin:
Sở đại tổng tài, ông chồng quốc dân có bạn gái.
Lệ Nhiên đại ảnh hậu có bạn trai.
Sở tổng và Ảnh hậu… vân vân và mây…
----------- ta là giả phân cách---------------
Sau nửa tiếng cô vẫn đang thảnh thơi đi dạo,