Âm thanh trầm khàn vang vẳng khắp các tòa nhà cao tầng, đợi thật lâu cũng không có ai trả lời, Diệp Hoa bước chân về phía dãy nhà phía trước.
“Meow!!!”
Một tiếng kêu lớn như xé nát bầu không khí u ám ở đây, một con mèo đen từ bên trong đi ra, nó nhìn Diệp Hoa một thoáng rồi nhanh chóng cúp đuôi rời khỏi đây.
Diệp Hoa dừng bước, nhìn theo con mèo dần dần biến mất ở cuối con đường.
Hắn nhíu mày, chẳng lẽ mình nghĩ nhiều rồi.
Diệp Hoa xoay người quay về chỗ cũ, nếu như hắn tiến thêm một bước thì có thể sẽ nhìn thấy một người ngồi khuất trong góc tối.
Cô gái nhỏ bé ngồi co ro một góc, cả thân hình yếu ớt run rẩy kịch liệt cánh tay nhỏ nhắn bịt chặt miệng ngăn cho tiếng kêu cùng tiếng thở gấp thoát ra.
Chờ đợi bước chân của anh càng ngày càng nhỏ cô mới dám thở phào một hơi.
Trái đất cũng thật là tròn, chỉ tùy ý đuổi theo con mèo lấy lại túi sách nhưng không ngờ cô lại chạy đến đây lại còn gặp anh hai trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ là lúc này anh hai trông thật đáng sợ cô thật không dám đi ra.
Trong ký ức của cô, anh hai tuy ngày thường luôn chưng ra bộ mặt lạnh tanh nhưng hơn ai hết cô biết rất rõ bên trong anh lại là một con người ấm áp. Nhưng hôm nay cô thấy không phải anh hai mọi ngày cô biết. Cả thân toàn bộ là một màu đỏ bộ vest màu đen đã sớm tưới đỏ bởi máu của người khác, từ trên xuống dưới đều toát lên hơi thở của ma quỷ.
Diệp Linh lần này thật sợ hãi, chứng kiến anh trai bấy lâu đối với cô ôn hòa lại tàn nhẫn dứt khoát chém đứt tay của một người đàn ông cô thật sự có chút không chịu nổi.
Khi thấy anh hai vứt dao xuống đất, Diệp Linh mới dám thả lỏng cơ thể, cứ tưởng mọi việc đã kết thúc. Mới bớt căng thẳng thì cô lại nhìn thấy anh hướng về đám người phía sau giơ tay ra, tuy trời rất tối nhưng cô cũng có thể nhận ra đám người này trong đó có đến ba người là cô quen biết, ba người này chính là lúc ba người hồi sáng.
Diệp Hoa cầm lấy một cậy gậy sắt, liên tục đánh xuống người đàn ông đang co quắp rên rỉ trên mặt đất.
Mỗi lần gậy nện xuống, dù cách họ rất xa nhưng cô lại nghe thấy một tiếng xương vỡ cùng với tiếng kêu của người đàn ông, mỗi lần như vậy thân hình bé nhỏ của cô càng run rẩy kịch liệt, hai tay che mặt cố gắng ngăn chặn dòng nước mắt chảy ra.
Cô run sợ, sợ có ngày anh phát hiện ra cô biết thân phận của anh. Với hành động tàn nhẫn như vậy, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho cô.
Nhưng quả thật cô nghĩ nhiều rồi, Diệp Hoa yêu thương cô coi cô còn hơn trân bảo chỉ hận không thể đem ra những thứ tốt đẹp nhất đưa cho cô nói gì đến việc giết cô chỉ cần lỡ tay đánh cô một cái hắn cũng cảm thấy đau lòng nhưng ngoại trừ nơi nào đó…
Hắc Mang bước đến cạnh Diệp Hoa, cười lớn: “Hắc hắc, có lão đại mọi việc đều quả thật đều trở lên đơn giản rất nhiều. Không ngờ nhanh như vậy chúng ta liền tiêu diệt một bang phái lớn như Ma Lang”
Diệp Hoa vứt chiếc gậy sắt xuống, rút một chiếc khăn từ túi quần ra lau máu trên mặt và bàn tay. Hắn ngồi xuống trước mặt A Miêu khẽ nói: “Thế nào, còn muốn chơi với tao sao?”
“Con mẹ mày…ranh con…đừng có sớm đắc ý” A Miêu nằm co quắp trên mặt đấy, ánh mắt tràn ngập lửa giận hướng về Diệp Hoa gặn ra từng chữ.
“Được, để tao cho mày biết hai chữ ‘đắc ý’ được viết như thế nào”
Diệp Hoa vừa mới định nhặt dao trên mặt đất lên thì Triệu Bảo Vân vội vàng nói: “Lão đại, em
thấy có xe cảnh sát đi về phía này, có vẻ như muốn xông vào chỗ chúng ta…”
Diệp Hoa nhìn hắn, trên môi nở nụ cười khinh miệt.
“Đám người này thật biết tranh thủ, đợi chúng ta đấu đá xong mới đi vào dọn dẹp”
Nói xong hắn nhìn đám về phía Anh Kiệt, mở miệng nói: “Mày dẫn người đi trước đi, việc còn lại để ba người bọn tao giải quyết”
Anh Kiêt hiểu tình thế lúc này, cũng không cậy mạnh hắn gật đầu rồi nhanh chóng đem người rời đi.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tản đi, không gian liền trở nên rộng lớn, nếu không có đống người co quắp nằm trên mặt đất thì quả thật ai cũng không nhìn ra điểm khác biệt.
Ba chiếc xe cảnh sát dừng trước dãy nhà, tiếng còi báo inh ỏi. Cảnh sát bốn phía liền bao vây mọi ngõ ngách của con đường.
Nhìn thấy một màn trước mặt, Diêp Hoa không hề hoang mang chút nào.
Diệp Hoa không sợ nhưng Diệp Linh ở trong góc tối quả thật rất sợ hãi, Diệp Linh cắn chặt môi dưới, bờ môi đỏ mọng liền rỉ máu, lúc này cả người cô như chia làm hai một bên muốn đi lên bảo vệ anh, một bên kia lại cảm thấy sợ anh, luôn luôn nói với cô rằng anh hai là người xấu nên bị cảnh sát bắt nhưng cô không thể làm thế được, cho dù anh hai có biến thành thế nào thì cô vẫn chắc chắn tình cảm của anh đối với cô không phải là giả.
Đến lúc muốn tiến lên nhưng đôi chân nhỏ nhắn đã sớm tê dại như không nghe điều khiển của cô.
Vào lúc này, chiếc xe đi đầu liền bước xuống, người tới không ai khác chính là thị trưởng của thành phố.
“Không ngờ cảnh sát Tịnh lại đích thân đến đây, thật là vất vả cho ông rồi”
Tịnh La vừa bước xuống, nhìn một màn trước mặt người cứng rắn như ông cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn, lần đầu tiên ông thấy có nhiều người chết đến vậy.
Cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong người, nhìn mặt Hắc Mang đang tự đắc rồi nhìn sang người co quắp trên mặt đất, như đã hiểu ra điều gì.
“Thằng chó! Không phải mày định giết tao sao? Mày giết đi!” A Miêu phá lên cười “Mày có giỏi thì giết tao bây giờ đi!”
Diệp Hoa hít một hơi sâu, nhẫn nhịn, nắm chặt tay đến nỗi gân xanh cũng nổi lên…
“Mày không dám chứ gì? Ha ha ha…Nếu là một thằng đàn ông thì bây giờ giết tao đây này” Hắn dừng lại sau đó nói tiếp, giọng nói hết sức bỉ ổi
“À còn nữa em gái mày cũng thật đẹp…Nếu bây giờ mày không giết tao có khi ra tù tao phải gọi mày một tiếng anh rể đây, hắc hắc”.
Diệp Hoa nghiến răng, xong đó cả người liền thả lỏng, nụ cười trên môi càng đậm hắn từ từ bước ra ngoài. Đến khi Tịnh La còn chưa kịp phản ứng, hắn đã xông lên giật lấy súng trên tay ông ta…
Ba tiếng súng nổ…
Tiếng cười như nắc nẻ bỗng tắc nghẹn, giây phút đó cả thế giới dường như dừng lại, mọi người đồng loạt hướng mắt về hắn trong lòng không khỏi hiện lên một câu.
Hắn điên rồi, hoàn toàn điên thật rồi!
Lần nữa cảm tạ [email protected] đã đẩy kim phiếu ^^