Hệ Thống Ông Trùm Xã Hội Đen

Thức tỉnh dị năng


trước sau

Trong căn phòng quản sinh chật trội, Nhữ Khải đang gọi điện thoại,

Trên tay quấn một vòng băng gạc, giọng nói hết mực mềm mỏng dịu dàng.

“Không phải đâu, ừ… con không sao, bọn nó không làm con bị thương. Mẹ bảo dì Lưu dọn cơm ra đi tối con về ăn… ừ được rồi... con cúp đây”.

Nhữ Khải cúp máy, ba người đồng loạt đánh mắt về phía hắn.

Lữ Uy thở dài, cười toe toét: “Cũng may có Nhữ Khải nên vụ này cũng không làm to nên”.

Nhữ Khải lắc đầu lạnh nhạt đáp: “Nhưng kỉ luật thì vẫn có”.

“Anh em mình còn phải sợ kỉ luật sao”

Nói xong Lữ Uy đánh mắt nhìn sang lão đại, Diệp Hoa biếng nhác gác chân lên bàn, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, nhìn đến bả vai Diệp Hoa được băng bó, ba người lại cảm thấy nhói lòng.

Ánh mắt mang theo đôi phần lãnh đạm, quét qua ba người: “Nhìn cái gì?”

Lữ Uy nuốt nước bọt cái ực: “Lão đại, vết thương anh không sao chứ, có cần phải đến bệnh viện không”

Hai người ánh mắt rơi trên Diệp Hoa, không cần nói cũng hiểu bọn hắn muốn Diệp Hoa đến bệnh viện kiểm tra.

Diệp Hoa đen mặt, cười mắng: “Cả lũ chúng mày mặc váy từ khi nào vậy?”. Hắn vô thức thò tay vào túi quần tìm bao thuốc, túi quần trống rỗng, hẳn là vẫn còn trong cặp, tí về hắn phải đảo qua lớp một chuyến.

“Chúng mày còn điếu thuốc nào không?”

Ba người đồng thời móc túi quần, túi quần trống rỗng không khác Diệp Hoa mấy.

Diệp Hoa cau mày, tùy tiện mở miệng: “Thôi bỏ đi”.

Cả đám đồng loạt thở phào, còn tưởng tâm trạng lão đại nát bét rồi, trước đó tức giận xuống tay đánh người tàn nhẫn, bọn họ nhìn thấy đến da dầu cũng tê dại.

Chọc ai thì chọc, đừng chọc vào lão đại.

Chỉ sợ Triệu Tử Lâm lần sau thấy Diệp Hoa, hắn lại phải đi đường vòng.

“Thôi giải tán đi, tao qua lớp lấy cặp rồi về” Diệp Hoa đứng dậy, lười biếng vươn vai khiến người kêu ‘răng rắc’.

Lữ Uy cười nói: “Bọn em về trước đây, mai gặp lại”. Bốn người bọn họ không cùng đường đi về nên cũng không cần phải đợi nhau.

Nói xong ba người xách cặp bước ra khỏi phòng.

Diệp Hoa đột nhiên nhớ ra một chuyện thú vị

“Này hệ thống nhiệm vụ xong chưa”.

“Thưa kí chủ nhiệm vụ của ngài xong rồi”

“Vậy sao không thông báo cho tôi”

“Xin lỗi kí chủ, ngài mà không nói tôi cũng quên mất”

Diệp Hoa đen mặt, đến cả hệ thống cũng biết trêu người đến vậy.

“Tinh!”

“Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng lập tức được đưa đến ngay”

“Chúc mừng kí chủ ngẫu nhiên đạt được sơ cấp dị năng sấm sét”

“Chúc mừng kí chủ mở ra nhiệm vụ chính tuyến”

“Nhiệm vụ chính tuyến được mở ra: Khống chế toàn bộ thế lực dưới lòng đất ở tỉnh Chiết Giang, trở thành lão đại tỉnh Chiết Giang. Phần thưởng đạt được một lần ngẫu nhiên dị năng trung cấp, một lần vé quay may mắn”

Nhiệm vụ chính tuyến mở ra, trước mặt không thể hoàn thành gấp gáp nên hắn cũng lười quan tâm, nhiệm vụ rồi sau này từ từ hoàn thành.

Diệp Hoa thấy mình nhận được dị năng sấm sét, tùy ý duỗi ngón tay thon dài, theo ý niệm một đạo sấm sét màu tím xuất lên,

‘Xẹt, xẹt”

Đôi mắt phượng nheo lại vì cảm thấy thú vị, lần đầu được đạt được dị năng khiến hắn cảm thấy phấn khích, chơi đùa một lúc, hắn điều khiển dị năng tạo ra đủ loại hình thù, đến khi thấy bảo vệ xuất hiện Diệp Hoa mới ngừng lại, sau một hồi thử dị năng mới làm hắn kinh sợ không thôi, hắn biết hóa ra mình vẫn còn đánh thấp giá trị dị năng, nghĩ đến phần thưởng dị năng trung cấp hắn cảm thấy mong chờ, dị năng sơ cấp đã mạnh đến vậy không biết dị năng trung cấp còn mạnh thế nào, trên nữa là cao cấp và thần cấp.

Sau một hồi Diệp Hoa mới nhớ đến chiếc cặp của mình vẫn còn trên lớp, hắn cất bước rời đi.

Tiếng chuông tan học vang lên rất lâu, nhưng trong lớp học vẫn còn bóng người đang loay hoay cúi gằm chép bài.

Diệp Hoa chậm rãi bước tới, hắn nhìn cô cảm thấy thú vị cười thầm ‘Cô nhóc này thật chăm học, có người đến gần mình mà không biết’

“Bạn học này cậu đang làm gì vậy?”

Tịnh Hương vô ý thức đáp: “Mình đang chép bài, thầy giáo giảng nhanh quá có vài chỗ mình không chép kịp”

Diệp Hoa khẽ ‘ồ’ lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Tịnh Hương ngẩng đầu, lúc này mới phản ứng quay đầu đảo mắt nhìn Diệp Hoa, cô bụm miệng, khẽ kêu lên: “Diệp Hoa, bạn cả chiều đi đâu mà giờ mới xuất hiện vậy?”

Chẳng lẽ bảo cô cả chiều mình ở phòng quản sinh viết bản kiểm điểm, Diệp Hoa khẽ đáp: “Chiều tôi có việc bận đột xuất nên không tới lớp được”.

Tịnh Hương cũng không biết chuyện bọn họ đánh nhau với đám người ở trường nhất trung, cô cũng không nghĩ nhiều chỉ ‘ừ, à’ một tiếng, chuyển mắt về phía vai Diệp Hoa, cô hoảng hốt, lo sợ hỏi: “Vai bạn bị sao thế? Có cần mình đưa đến bệnh viện không?”

Diệp Hoa thấy cô quan tâm mình, mỉm cười: “Tôi không sao, cứ mặc kệ tôi đi, bạn chép bài nhanh lên còn về, trời sắp tối rồi đi về lại gặp nguy hiểm.

Tịnh Hương mặc kệ lời Diệp Hoa nói, thò tay vào cặp lấy ra một cuộn băng, cô đứng dậy rướn người qua Diệp Hoa,

Diệp Hoa giật mình ngả người thì bị cô giữ lại


“Ngồi im, để mình băng lại cho, ai băng cho bạn mà ẩu vậy?”

Cả người cô mang lại hương thơm dễ chịu, khiến người Diệp Hoa có chút ngứa ngáy, hắn nheo mắt nhìn cô mỉm cười ‘cô vẫn luôn như vậy, luôn làm người người khác cảm thấy yêu thích’.

Thắt lại một cái nơ, Tịnh Hương đưa tay lau tầng mồ hôi rịn trên trán, chống tay thở dài: “Xong rồi đó, lần sau bạn nhớ cẩn thận nhé!”

Diệp Hoa cười thầm, nhìn gương mặt cô: “Muộn rồi, tôi về đây”.

“Đợi mình tí, mình sắp xong rồi”

Sau một lúc, Diệp Hoa và Tịnh Hương cùng bước ra khỏi lớp học.

Ráng chiều nhuộm thẳm chân trời, những tia nắng cuối ngày phủ lên sân trường một màu mơn man đỏ, hàng cây vẫn còn biêng biếc xanh, tán cành vươn xa xòe bóng râm xuống mặt đất. Nắng nồng trong gió, những chiếc lá mềm mại đung đưa.

Một mùa hè hết đỗi dịu dàng.

Tịnh Hương cùng Diệp Hoa bước tới cổng trường, từ phía xa thấy một chiếc xe BMW đang đứng, không cần nghĩ Diệp Hoa cũng đoán ra được đấy là xe nhà cô.

Tịnh Hương vẫy tay báo hiệu chiếc xe từ xa, cô đảo mắt nhìn Diệp Hoa khẽ cười: “Mình về đây”.

Ngừng một lúc, cô móc từ cặp ra một sấp giấy hồng nhạt bên trên kèm theo một trái tim màu đỏ, lắc lắc trước trước mặt Diệp Hoa, cô tinh nghịch mở to đôi mắt đùa giỡn: “Còn sấp giấy này mình thu nhé..."

Nói xong không đợi Diệp Hoa phản ứng, cô chui tọt lên xe đi mất.

Để lại phía sau Diệp Hoa cũng chỉ biết lắc đầu cười.



Diệp Hoa về đến nhà, nhìn căn nhà trước mặt khóe môi không tự chủ nhếch lên,

Vẫn là ngôi nhà đấy, ngôi nhà tuy bé nhỏ nhưng cất chứa đầy tình cảm.

Vừa mở cửa ra Diệp Hoa thấy ngay mẹ mình đang chống nạnh đứng cửa, Diệp Hoa chưa kịp bước vào, Kha Nguyệt tiến đến véo mạnh vào thắt lưng hắn, hét lớn: “Diệp Hoa! Đi đâu giờ mới về?”

Cả kiếp trước và kiếp này có lẽ người làm Diệp Hoa sợ hãi nhất là người phụ nữ trước mặt.

“A…a đau mẹ buông tay ra, ở trường có việc bận nên con về muộn mà”

Kha Nguyệt buông tay ra, nhưng nét mặt vẫn hiện rõ hai chữ ‘Không tin’. Ánh mắt rơi trên vai Diệp Hoa, bà lại hỏi “Vai con bị làm sao thế kia? Để mẹ kiểm tra xem”

Cảm nhận được tình mẫu tử, Diệp Hoa cảm thấy trong lòng một trận ấm áp.

Bỗng Kha Nguyệt vỗ nhẹ vào vai Diệp Hoa: “Có đau không?”

“Đau! Mẹ làm trò gì thế”. Diệp Hoa nhảy cẫng lên, xuýt xoa vai phải của mình”

Kha Nguyệt không tự chủ cười lớn: “Không chết được đâu, Lần sau cho chừa nhé, mau vào tắm rửa đi xong còn ăn cơm”.

Trước khi đi Kha Nguyệt nói một câu làm hắn suýt thì tức chết lăn ra mà khóc

“Con trai con đứa gì mà lề mề như đàn bà”.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Diệp Hoa trở về phòng của mình, hắn đảo mắt nhìn thấy một nha đầu đang lục tung cặp sách của mình.

Diệp Linh thấy có người bước vào, như con mèo làm việc xấu bị bắt cô vội thoát thân chạy ra ngoài.

Diệp Hoa nhanh tay túm lấy áo cô nhóc, một tay xách ngược cô trở về,

Vất cô lên giường, môi mỏng khẽ nở nụ cười tà ác: “Nhóc con, em định chạy đi đâu, vừa lén lút lấy cái gì mau đưa trả anh”.

Diệp Linh chắp hai tay sau lưng, trợn mắt, phồng má hét to: “Không đưa! không đưa!”. Diệp Linh ra vẻ ủy khuất trừng mắt Diệp Hoa, lại thêm dáng dấp xinh đẹp đáng yêu, có cảm giác dường như Diệp Hoa là cái người vô cùng xấu xa.

Nhóc con này ở trước mặt cha mẹ thì luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vâng lời còn trước mặt hắn lại tỏ ra nghịch ngợm, gây sự.

“Nhóc con! Mau nôn thứ đang cầm ra đây”

Diệp Hoa hướng bàn tay thon dài của mình đến Diệp Linh, bắt được bàn chân nhỏ của cô, bắt đầu không ngừng gãi lên.

“A…Haha…Anh mau thả em ra…haha…Không muốn”

“Em gái có mau đưa trả anh đồ vật em đang giữ không”. Diệp Hoa không chút nào lưu tình, làm cho cô nhóc uốn éo người, vừa khóc vừa cười chảy ra nước mắt.

Sau vài phút, Diệp Hoa mới buông tha cho cô, Diệp Linh sắc mặt sớm đã nhuận hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, thật sự không thể cười được nữa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện