Khi cô trở về phòng khuôn mặt liền trở về bình đạm, như mặt nước tỉnh lặng không một gợn sóng.
Ngọc Thố [!.
] Ký chủ nhà mình thật khó đón mà, không phải lúc nãy còn cười rất tươi sao.
Ngọc Thố [ Ký chủ người sao vậy? ]
Bạch Thiên Tuyết " Không có gì, chẳng qua lâu rồi không cười, nên cảm giác mình cười rất xấu không muốn cười nữa "
Ngọc Thố nghe vậy cũng đi tìm những câu nói để an ủi cô.
Ngọc Thố [ Ký chủ người cười rất đẹp, làm gì có ai nói người cười xấu, nếu có một là họ ghen tị hai là mắt họ đều có vấn đề đó ]
Bạch Thiên Tuyết " Phụt! hahaha, Tiểu Thố nhà ta miệng càng ngày càng ngọt "
Ngọc Thố [ Đâu có em chỉ nói sự thật thôi ]
Bạch Thiên Tuyết " Được được, Tiểu Thố là ngoan nhất "
Cô để mấy cái túi trên tay xuống bàn rồi đi thay đồ, một lúc sau trên người cô là một bộ váy màu trắng dài đến mắt cá chân, mang đôi dép đi trong nhà hình con mèo trắng, đi lại ghế gần cửa sổ nhìn ra bầu trời.
Bạch Thiên Tuyết " Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng cũng là ngày tận diệt của thế giới "
Bầu trời bây giờ toàn mây đen, mặt trăng rất tròn lớn thậm chí là rất sáng, giống như ánh sáng đang cố gắng thể hiện mình vẫn luôn luôn ở nơi này, không một cái gì có thể khiến nó biến mất.
Ngọc Thố [ Ký chủ, mạt thế sắp bắt đầu rồi ]
Ngọc Thố vừa nói xong, trời liền bắt đầu có sấm chớp lớn rồi nhưng giọt mưa bất đầu rơi xuống ngày càng nặng hạt.
Cô đi ra khỏi phòng đi xuống nhà rồi vào phòng ăn, vừa bước vào liền thấy cả nhà đã có mặt đầy đủ, thấy cô xuống người giúp việc liền kéo ghế ra cho cô.
Bạch Thiên Tuyết " Baba mama hai người về rồi khi nào vậy, sao không gọi con xuống "
Mẹ Nguyên chủ " Con gái yêu, ta nghe nói Thiên Huy ăn hiếp con à "
Bạch Thiên Tuyết " Dạ không có, anh ấy không dám ăn hiếp con đâu, nếu có con liền nói với mama sử lý ảnh "
Cả nhà nghe cô nói mà cười phá lên, cả nhà cứ vậy mà vui vẻ ăn cơm.
Ăn xong mọi người ra phòng khách ăn