Từ khi cô và Hoàng Nam ở cùng nhau thì đã được vài năm, mọi chuyện xung quanh dường như trở nên sôi nổi hơn, hôm nay là ngày cuối năm nên vừa sáng sớm Hoàng Nam đã tắt bật lao dọn nhà cửa, cô thì luôn nhốt mình trong phòng nghiên cứu và pha chế thuốc.
Còn đang ngồi phân vân thì Hoàng Nam thẳng thừ mà đẩy cửa đi vào.
Hoàng Nam " Cô chủ hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, chúng ta phải tổng kết dọn dẹp lại nhà! "
Bạch Thiên Tuyết " Ngươi bây giờ tự ý quá rồi, không phải lúc trước rất là ngoan ngoãn sợ hãi lắm sao? "
Hoàng Nam " Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này đâu, em đã làm người của cô chủ nên sẽ không có những chuyện như vậy nữa! "
Bạch Thiên Tuyết " Làm gì thì làm đi, nhưng đừng có thay đổi các chổ để dược liệu của ta! "
Cô nói nhưng đã bắt tay vào lại công việc nghiên cứu ra loại thuốc mới của mình, Hoàng Nam cũng đã bắt tay dọn dẹp thần tốc.
Ngọc Thố [ Ký chủ người đã không làm nhiệm vụ cũng đã được vài năm rồi đó! ]
Bạch Thiên Tuyết " Ngươi nghĩ nhiệm vụ này muốn làm là được à? "
Ngọc Thố [ Em nghĩ với người thì không gì có thể làm khó được người! ]
Bạch Thiên Tuyết " Thì ta không phải vẫn cho người của mình khắp nơi đi tìm kiếm, nhưng tìm được vẫn là con số ít! "
Ngọc Thố [ Em không thể cung cấp cho ký chủ biết được hết tất cả các nơi, nhưng em vẫn có thể giúp một phần số nhỏ, còn lại người phải tự mình đều tra và tìm kiếm! ]
Bạch Thiên Tuyết " Ta cũng đã tìm hết tất cả những người có thể ở đất nước này, nên sẽ rất nhanh nữ chính phải làm một nguyên liệu thuốc quý giá cho ta! "
Ngọc Thố như hiểu được điều gì mà rùng người một cái thật dài sau đó, cô thì vẫn một mực chế tạo, khi sắp hoàn thành thì trời đã tối cô mới bước ra khỏi phòng mà đi xuống, Hoàng Nam đã đứng chờ bên dưới.
Hoàng Nam " Cô chủ người hoàn thành rồi sao? "
Bạch Thiên Tuyết " Vẫn chưa thể hoàn thành khi vẫn còn thiếu một nguyên liệu quan trọng nhất được! "
Hoàng Nam " Người vẫn đang thiếu thứ gì sao? Em đi tìm giúp người! "
Bạch Thiên Tuyết " Ừm thiếu quả thật quan trọng, nhưng không cần ngươi phải đi tìm, ta biết nó ở đâu, hiện tại vẫn chưa thể lấy được! "
Hoàng Nam " Vậy hôm nay người có thể dành một chút thời gian cho em được không? "
Bạch Thiên Tuyết " Được nhưng để sau đi ta đi ngủ trước đã, mấy ngày hôm nay đều không có ngủ, bây giờ mệt rồi! "
Hoàng Nam " Được "
Cô vừa vào phòng nhắm mắt một lát khi mở mắt ra lại thì đã thấy mình nằm trên chân Hoàng Nam trên một mái nhà nào đó, cô cũng không tỏa vẻ gì mà chỉ ngồi lên nhìn về một phía đang bắn pháo hoa lóe sáng khắp nơi.
Bạch Thiên Tuyết " Nhóc con,