Cô hiện tại vừa xuyên qua nhưng cô hoàn toàn không biết nên nói gì với trường hợp hiện tại của bản thân.
Vừa xuyên qua cô liền mở mắt nhưng bản thân đang bị ai đó ôm đi, sau một lúc thì người kia đã để cô xuống mặt đất.
Bạch Thiên Tuyết " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích dùm cái đi nào! "
Tay cô đưa lên có ý định nắm lấy góc áo người kia nhưng vừa đưa lên thì cô lại không thể nào tin vào mắt mình được nữa.
Bạch Thiên Tuyết " Lại chuyện gì nữa vậy a? Tuy tay mình thật sự nhỏ nhưng cũng không phải loại ngắn ngủi này của em bé như vầy a! "
Ngọc Thố bên trong không gian nhìn tình hình mà ngồi một góc sau đó tự chấn an rồi mới dám lên tiếng.
Ngọc Thố [ Ký chủ hình như em đưa người đến trước thời gian rồi! ]
Tiểu Thố thỏ thẻ lên tiếng, cô thì bị chính mình làm cho không nói được lời nào, nhưng cô lại phản ứng với lời nói của Tiểu Thố.
Bạch Thiên Tuyết " Đây lại là chuyện gì ấy nhỉ, giải thích một chút đi nào! "
Ngọc Thố [ Có lẽ là do lúc truyền tống thì thời gian bị sai lệch nên người mới như này! ]
Bạch Thiên Tuyết " Vậy hiện tại nữ chính cũng vừa mới ra đời à? "
Ngọc Thố [ Vì bị sai lệch thời gian nên tầm vài trăm năm nữa nữ chính mới ra đời! ]
Lần này cô hoàn toàn không còn trả lời nữa, vì từ bên trong rừng có tiếng bước chân của mảnh thú ngày càng gần, cô cũng không biết nên biểu cảm như thế nào nữa, nên đã nhắm mắt để mảnh thú kia muốn làm gì thì làm, cô đã cảm nhận được hơi thở thèm khát con mồi trước mắt.
Sóng lưng có lạnh toát cả cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng qua một lúc cô vẫn không cảm thấy đau nhưng lại có một dòng nước gì đó vừa nóng vừa lạnh chảy xuống, cô mở mắt ra thì mảnh thú kia thân hình thì vẫn ngồi đó, nhưng đầu lại ở cách không xa trên mặt đất, thứ vừa lạnh vừa nóng kia không gì khác chính là máu.
Cô tròn mắt nhìn máu chảy khắp người mình, thậm chí chảy cả vào miệng cô.
Bạch Thiên Tuyết "!.
"
Hiện tại cô muốn lên tiếng nhưng vì máu bên trong không thể phát ra tiếng, muốn phun nhưng cơ thể lúc nãy khóc quá nhiều nên khát nước, nay lại như vậy cơ thể nuốt vào không ích, Tiểu Thố đã chết lặng từ lúc nào bây giờ lại lên tiếng.
Ngọc Thố [ Ký chủ người khát nước thì nói với bọn em, chứ người đừng uống máu đó nó có vị như bị sét lắm đó! ]
Bạch Thiên Tuyết " Ừm nói cũng đúng nhưng vị cũng khá ngọt, sau khi nhiệm vụ này hoàn thành chúng ta cần nói chuyện đó! "
Trong một đêm không biết đã có bao nhiêu là dã thú, hung thú đã đến, cô bây giờ không có thực lực cũng không có sức chống cự nên đành để thân mình cho chúng muốn làm gì thì làm, nhưng cô cảm nhận được có một tia sáng xanh lơ lửng trên không của một linh thú đang ở gần đây đã theo dõi và bảo vệ cô cả đêm.
Cả một đêm cô cũng không ngủ mà nhìn rõ những hình dáng của những hung thú, dã thú và phân biệt ra từng loại, hung thú thì có màu đen, dã thú có màu đỏ của sự khát máu, linh thú có màu tươi mát dễ chịu.
Bình minh vừa lên thì linh thú kia cũng không chốn mà đi lại gần nhìn cô từ trên cao, vì thân hình to lớn nên linh thú dùng chân gắp cô lên rồi bay đi, một lúc lâu sau thì cô lại lần nữa cảm giác mình đã được trở lại mặt đất, hơn nữa cô còn cảm nhận mình đang nằm trong một cái tổ mềm mại bên trong một hang động lớn.
Mẫu linh không biết gì nhưng lại sợ cô đói nên đi tìm nhiều loại linh quả về, tựa hồ chán nản cô nằm ngay cả tay cũng lười nhắt lên, Mẫu linh lại bay đi đâu đó một lúc sau trở về lại có thêm một cái xác, Mẫu linh nhanh chóng cắt