Giữa vùng núi hoang du,một thân bạch y đứng trước một ngôi mộ.
Ân Ly quỳ xuống,lấy tay chính mình lau đi bụi bặm trên bia mộ.
"Ta đã trả thù cho cô rồi,Ân Mặc sẽ là tên mới của cô dưới hoàng tuyền,chị em của tôi."
Trên bia mộ,là hình ảnh của một hài nữ trẻ tuổi,gương mặt tươi cười sáng ngời,mang tên Lam Y.
Ân Ly nhìn tấm bia.
"Những gì ta nợ cô,ta đã trả.Mong rằng,kiếp sau,chúng ta vẫn là chủ tớ."
Một thân bạch y thoát ẩn thoát hiện rời đi nhanh chóng.Có lẽ là sẽ không bao giờ quay lại đó.
Cô là Ân Ly.Một cô gái yêu đời,luôn cười.Là tế tị tiền nhiệm của đất nước,nhưng lại ở ẩn,khi có chuyện mới xuất hiện trong cung.Còn đâu là ở ngoài.
Nhưng vì trả thù cho người trung thành theo mình,tự tay cô đồ sát những người đã hãm hại Lam Y,tắm máu Quan Hành Lâu_một cung đình của quân sử độc ác.
Ân Ly quay về nơi ở sau núi của mình,là một tiểu viện nhỏ,thoáng gió,mát mẻ.
"Chủ nhân,đã ba ngày rồi, người này vẫn chưa tỉnh."
Hồng Y đứng canh gác trước cửa,suốt ngày suốt đêm.Thấy chủ nhân về,liền báo cáo.
Ân Ly nhìn Hồng Y, phủi tay cho cô đi xuống.
"Ta sẽ ở trong đó.Đừng lo lắng."
Hồng Y tuân mệnh,lui xuống đi nghỉ ngơi.
Bước vào phòng,Ân Ly nhìn vào người thanh niên đang nằm trong buồng.
Chàng thanh niên tuấn mạo tươi sáng,ngũ quan tinh xảo,yêu nghiệt nam nữ,hơi thở đều đặn như đang ngủ.
Cô ngồi bên cạnh cậu.
Cậu ta,là đồ phiền phức,yếu ớt.
Đỡ nhát dao thay ta,mà nằm đây suốt mấy ngày.
Cô nhìn cậu,cố nhớ lại tên cậu.
Hình như là... Thẩm Ngôn?
Ân Ly nằm xuống chiếc giường bên cạnh,phòng có hai giường.
Nhắm mắt lại,thiếp đi lúc nào chả hay.
..............
[ Xin chào! Tiểu tỷ tỷ ].
Trong một không gian trắng,Ân Ly nhìn bảng máy tính trước mặt.
"Mi là ai?"
[ Tỷ tỷ, tỷ có muốn đi vòng quanh thế giới, hiểu biết về mọi người không? ]
".....Nghe như bán hàng đa cấp."
[ Tiểu tỷ tỷ,dù sao cũng rảnh mà,đồng ý nhé~ ]
"......".
Dù sao,cũng đã đến đây,cũng nên thử một lần.Thấy Ân Ly không nói gì,màn hình hệ thống liền