"Này! Người đâu!"
Liễu Nhan mải la hét đến nỗi mà không để ý đến mọi thứ im lặng đến lạ kì.Đến cả bàn tay Trầm Phong đã bỏ ra từ khi nào mà cũng không biết.
"Người....Aaaaaa!Đừng nhìn tôi!Tránh ra!"
Liễu Nhan nhìn Trầm Phong bất ổn liền quay đầu lại nhìn thấy các bạn học,nhìn thấy trong họ là sự khinh bỉ đáng thương của mình liền trốn tránh.
Bảo vệ trường học tiến đến,kéo cô đi.
"Thả tôi ra!Đừng chạm vào tôi!"
Ân Ly đi qua Liễu Nhan,lại bị cô ta túm lấy.
"Tại cô,chính cô.Tại sao cô lại làm vậy?Sao lại hãm hại tôi.Cô sẽ không được sống hạnh phúc đâu.Tại sao mấy người sống hạnh phúc mà tôi lại không được!"
Ân Ly vứt tay Liễu Nhan ra,ra hiệu cho mọi người tản ra rồi mới đi vào phòng.
"Trầm Phong,có sao không?"
Ân Ly cô là rất rất mệt với thẻ bình an.
Từ nãy giờ cậu ta cứ cúi gầm mặt xuống.
Hình như có chút yếu đuối.
"Tại sao cô lại tiếp xúc với tôi?"
Trầm Phong ngẩn mặt lên,sự âm u xâm lấy anh.
Cô cứ thế đến với cuộc đời anh,khiến anh không thể nào thích nghi với điều này.
Ân Ly nhìn Trầm Phong,khó hiểu.
"Vì anh là...."thẻ bình an.
[Tỷ tỷ,im đi!].
Nói thế, tỷ sẽ bị kéo ngược đấy.
"Mi mới im đi."
"Vì sao,cô lại gần tôi có mục đích gì?Đừng để tôi phải hiểu nhầm."
Trầm Phong nhìn Ân Ly ngấp ngứ lại càng cảm xúc dâng trào.
Thiếu niên vốn thuộc về ánh sáng giờ lại âm u đến khó tả,lại còn vừa bị đánh nhau mà quần áo đến sộc sệch.
"Vì nhìn trúng nhan sắc và tài năng của cậu nha~".
Ân Ly nhìn xung quanh,chả biết tìm cái cớ nào cho hay.
"Chắc tôi phải cảm ơn cô?".
Giọng Trầm Phong lại càng khác thường làm cô không thích lắm.
"Đúng..."
[Tiểu tỷ tỷ!].
Tiểu hệ thống vừa lên tiếng thì y như rằng...
Thiếu niên giơ tay ra tóm lấy cổ thiếu nữ,môi chạm môi.
Ân Ly như quá bất ngờ với việc này mà không phản ứng được, chỉ mở to mắt nhìn cậu thiếu niên.
Thiếu niên thấy vậy liền được đà xông lên,chiếm đất thành công.
Trầm Phong ngày càng quấy rối loạn người Ân Ly.Ân Ly càng mở to mắt ra,nhưng Trầm Phong lại vội vàng lấy tay che đôi mắt đi,tiếp tục nụ hôn.
"Ân Ly,có....Khụ,khụ!"
Hàn Vương đi vào liền nhìn thấy cảnh này có chút thẹn thùng.
Con bé,lưu manh quá,không biết có làm người ta sợ