Ưu Tư cùng Tiêu Dực lấy kiếm tránh các mũi tên,vừa di chuyển chạy đi nơi khác thì có khoảng chục người mặc áo đen chặn lại,trên tay họ đều cầm thanh kiếm.
Ưu Tư cùng Tiêu Dực giết từng người một.Trong lúc không để ý,một tên áo đen phi kiếm vào chỗ Tiêu Dực.
Ưu Tư nghe thấy tiếng vút,liền quay sang thì nhìn thấy mũi tên,đánh liều đẩy Tiêu Dực mà để chính mình bị kiếm đâm trúng.
"Ưu Tư!"
Tiêu Dực quay lại nhìn Ưu Tư đang cố đứng vững,liền chạy ra đỡ cô.
Đám áo đen kia thì đã chạy.
Tiêu Dực liền đỡ Ưu Tư.Mặt Ưu Tư tái mét,xanh xao.
Tiêu Dực lo lắng đến lạ thường,liền nhanh nhanh tìm được một căn nhà nhỏ bỏ hoang trong rừng,rồi đỡ cô vào nằm bên trong.
Ưu Tư lúc này hơi thở cũng hơi yếu,cộng thêm đau rát từ vết thương bị nhiễm độc sau lưng khiến cô không tài nào chịu nổi.Giọng cô hơi yếu ớt vang lên,nhưng cũng không quá nhu nhược.
"Chủ tử, chủ tử cứ đi đi.Ta ở lại đây,sẽ có cách."
Tiêu Dực cầm ít dược liệu đi vào.May mà anh cũng có mang theo ít đồ chữa độc.Còn đồ trên xe ngựa thì đã bị phá hết rồi.Anh vào thì nghe thấy Ưu Tư nói vậy thì hơi phẫn nộ.Tay cầm thuốc mà thô lỗ bóp miệng Ưu Tư nhét thuốc vào.
"Ngươi là người của bổn vương,muốn chết thì phải có ta đồng ý."
"Khụ,khụ.Cũng đúng,nhờ người mà ta mới được như vậy.Cảm ơn chủ tử.Khụ,khụ!"
Ưu Tư nhoẻn miệng cười.
Đúng là,
Nợ quá nhiều.
Tiêu Dực mở to đôi mắt nhìn Ưu Tư đang yếu ớt cười.
Cảm giác lạ lạ dâng lên trong anh,muốn giương tay sờ lên mặt cô.
Ưu Tư quay lại nhìn Tiêu Dực."Cảm ơn chủ tử,chúng ta có lẽ là đã hết nợ nhau rồi."
Tiêu Dực đỡ Ưu Tư dựa vào người mình,lau đi vết bẩn vụn của thuốc do anh vừa gây ra cho cô.
Tiêu Dực nhìn vết thương sau lưng cô,rồi quay lại nhìn cô.Tay xé ra vết áo sau lưng.
"Ưu Tư,thông cảm cho ta."
Tiêu Dực tay nhẹ xử lí vết thương độc của cô.Tay nhẹ nhàng hết sức.
Tay anh khi chiến đấu không rung,nhưng giờ lại run đến sợ.
Nhìn vết thương chảy