Ân Ly cùng một đám tiểu binh rời trại đi biên giới nước S từ sáng sớm hôm sau.
Mục tiêu của Ân Ly là cấp chiến cấp thắng.
Ân Ly đang ngồi dưới bãi cỏ,đến nơi đã là hai ngày hôm sau.
Cô đi mà chẳng báo thẻ bình an tẹo nào.
Cũng chặn luôn số của cả thẻ bình an.
Mệt bỏ xừ ra,còn nghe ngẩm gì tầm này.
Nhìn bọn Hắc Nhân đang hí hửng nướng thịt từ dân thường ở xung quanh,cô cũng chẳng màng ra giúp đỡ.
Gió đêm nay hơi lạnh.
Ân Ly lấy tay,vơ lấy cọng cọ mà giật lên cho đỡ buồn tay.
Gió cứ thổi,mỗi người một tâm tình.
***************
Tuyên Cố ngồi trong phòng,âm u không chừng.
Ân Ly,ngoài tờ tư liệu hoàn hảo kia,chẳng có gì hết.
Nhưng anh biết,đó chỉ là do cô làm giả.
Anh còn chưa nói cô đi ra biên giới,cô đã tự ý hành động.
Đáng bị khiển trách.
Nhưng anh lại không nỡ.
Cả ngày,muốn tập trung làm việc lại không được.
Cứ một lúc lại nghĩ đến cô,nghĩ đến buổi trưa nào cô cũng đến tìm anh,dùng gương mặt nghiêm túc chăm chỉ làm việc,và nhớ lại,khi anh nằm trong lòng cô.
Cảm giác xao xuyến,khó tả khiến anh nhớ nhung.
Cô tựa như cơn gió,thích đi đâu thì đi.Anh là một bến đỗ,khiến cô dừng chân lại.
Nhưng không phải mãi mãi.
Anh,không muốn như vậy.
Nhưng anh không có quyền.
Anh bị tàn tật.
Trong đám lính ở lại,họ cũng có nỗi khổ đặc biệt.
Đó chính là phải ngồi không.
Không có huấn luyện viên Ly.Họ đành ngồi tán gẫu.
"Nghe nói cùng với huấn luyện viên Ly là một huấn luyện viên nữa.Cậu có biết không?"
Hắc nhân A hỏi.Mời Hắc Nhân B trả lời.
"Có,hình như là huấn luyện viên Cố.Đôi lúc,đi ngang qua phòng bên phải kia,hình như anh ta đang ở đấy."
Hắc Nhân A thấy vậy lại hỏi.
"Tôi nghe huấn luyện viên Cố có sự cố về đi chuyển,nên Ly huấn luyện mới tới.Mà cũng may,doanh trại còn có một nữ nhân đẹp."
Hắc Nhân A và B đang buôn chuyện,không biết có một người đang ngồi đằng sau đang nghe hết tất cả những gì họ đang nói lúc này.
"Hai cậu làm gì ở đây?"
Hắc Nhân A,B đang hăng say thì bị giọng như quỷ từ đằng sau khiến