Phạm tướng quân nghe hạ nhân thông báo có Trần thượng thư đến thăm nhà thì sai người chuẩn bị trà, bánh tiếp khách.
Ông đang ngồi đàm thoại với các con của mình, Phạm phu nhân mất sớm vì khó sinh đứa con gái út.
Đến giờ cũng đã 14 năm rồi, tướng quân vẫn một mình ở vậy nuôi các con khôn lớn, những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng đi tình thương của mẹ, luôn săn sóc, yêu thương, bảo ban nhau từng ngày.
Trần thượng thư thấy cảnh một thân gà trống nuôi con trong lòng nghẹn lại.
Căn nhà hiu vắng bóng dáng người phụ nữ ảm đạm lên một nỗi đau nhói tim.
Quanh năm chinh chiến sa trường không có nhiều thời gian chăm sóc, gần gũi các con, những đứa trẻ nương tựa nhau, mọi trách nhiệm dồn hết lên vai đứa con trai lớn.
Những người con của Phạm tướng quân đều đã trưởng thành nên người, lễ phép, ngay thẳng, đều có chí hướng cá tính riêng, người người nhìn vào đều nể phục, tôn trọng.
Thời gian qua Phạm tướng quân đã rất vất vả, lo liệu mọi việc, nuôi dạy đám trẻ chu toàn.
Cũng đã rất lâu rồi, Trần thượng thư không qua thăm nhà người bạn già này rồi.
Trần thượng thư vào nhà chào Phạm tướng quân mọi lòng thành, sự phấn khởi, nể phục bày tỏ hết lên nét mặt và lời nói:
- Phạm Nguyên Anh, thật lâu lắm rồi chúng ta không đến nhà nhau chơi.
Nay tôi đến nhà thăm bác, mang chút quà mọn bày tỏ lòng thành con trai bác hôm nay đã cứu con gái tôi khỏi hồ băng.
Tôi và phu nhân dẫn con gái đến đây cảm tạ bác và Nguyên Sơ.
Rồi ông quay sang Uyên Ninh giới thiệu với người bạn già, thấy con đang đứng ngẩng ngơ nhìn về phía trước bức rèm thì đập đập tay con:
- Đây chính là đứa con gái duy nhất của tôi, Uyên Ninh, năm nay tròn 17 tuổi.
Chính là người mà Nguyên Sơ nhà bác cứu lên.
Rồi ông quay sang Uyên Ninh, giục:
- Mau chào Phạm tướng quân đi con.
- Tiểu nữ là Uyên Ninh, nay đã được Nguyên Sơ công tử cứu khỏi hồ băng, tiểu nữ đến đây để cảm tạ công lao cứu mạng của Nguyên Sơ công tử và hành lễ với Phạm tướng quân.
Phạm tướng quân đã hiểu chuyện đang xảy ra, quá trưa nay Nguyên Sơ mới về đến nhà, thì ra đã có chuyện như thế xảy ra.
Nguyên Sơ trở về cũng không nói về chuyện gì cho ông biết, ông cũng quá hiểu tính cách của con mình rồi.
Đứa trẻ này luôn vậy, luôn âm thầm hành động chờ khi ra được kết quả, trái ngọt rồi, mới công bố cho người khác biết.
- Trần Doanh, bác thật khách sáo quá, chúng ta là bạn đã lâu năm, giờ đều già cả hết rồi.
Bác và gia đình hãy ngồi xuống đây, chúng ta hãy hàn huyên tâm sự.
Ông để ba người ngồi xuống ghế gỗ, rồi quay lại phía sau tấm bình phong, nói:
- Nguyên Sơ, các con mau ra đây nào, nhà ta có khách quý đến nhà này.
Uyên Ninh đã thấy bóng người sau tấm bình phong rời đi từ lúc cha nàng chào Phạm tướng quân.
Nàng không dám ngồi ngang hàng với bề trên, đứng ngay cạnh mẹ.
Mắt nhìn ra cửa thấy một dáng người quen thuộc đi vào, đó là Nguyên Sơ đang bưng trà bánh đến mời khách, cụ thể là cha mẹ nàng.
Các em của anh cũng đã ra ngoài chào hỏi.
Trần thượng thư thấy Nguyên Sơ thì mừng rỡ ra mặt.
Anh chàng đi đến trước bàn xếp trà bánh đàng hoàng mời từng người, rồi đứng sau ghế cha mình.
Ông thấy Nguyên Sơ thân là công tử mà tự rót trà mời khách là bề trên không để hạ nhân làm thì rất hài lòng.
Nhìn cậu lễ phép mời trà mình và phu nhân thì mừng thầm trong lòng, nhìn Nguyên Sơ sáng cả mắt, không ngớt lời khen ngợi trước mặt Phạm tướng quân:
- Nguyên Sơ nhà bác càng lớn càng ra dáng, đã đẹp trai, cao ráo đ ĩnh đạc nhường này rồi, nhìn rất có phong thái của Minh tướng quân khi còn trẻ.
Nhớ nhiều năm trước còn cùng Phù Ngọc nhà tôi trèo tường leo cây, lùa trâu nhà người ta xuống đồng tận ngoài kinh thành, hai đứa nó nghịch bẩn lấm lem hết cả người.
Về nhà tôi đã chửi cho cả hai một trận, từ đó chúng trốn đi mãi tối muộn mới trở về, Phù Ngọc về còn không dám vào nhà nữa.
- Chúng còn nhỏ nghịch như đám giặc con, giờ lớn rồi đã không còn như trước, đều gánh vác được hết trách nhiệm trên lưng rồi.
Phù Ngọc nhà bác rất giỏi, là thần tử tâm đắc được chính Đức bề trên (vua) tuyển chọn và trọng dụng.
Còn trẻ như vậy mà đã đỗ thám