Hạ Đằng xoa xoa mu bàn tay mình nhìn nàng.
- Khi nãy có hai tên trong số đó đã tập kích ta, bàn tay của ta bị chúng đánh giờ ra thế này.
Ninh tiểu thư xem tay ta nên làm sao đây!
Uyên Ninh nhìn tay Hạ Đằng.
Hạ Đằng cũng biết võ sao, nàng không chú ý đến tình tiết này khi đọc bản thảo.
Nhìn bàn tay trắng gân xanh nổi lên có những mảng da đỏ sậm do xây xát, Uyên Ninh thấy thì càng tự trách lấy mình.
Thân thể đã yếu đuối, qua vài trận nguy kịch thì còn yếu hơn, muốn khỏe lại nhanh thì càng phải tĩnh dưỡng nhiều.
Giờ đây vẫn làm phiền liên lụy đến rất nhiều người.
Nàng cầm một bàn tay lên nhìn:
- Khi nãy công tử đánh những kẻ kia cũng phải biết dùng lực mà tấn công chứ, cứ dùng hết sức như thế này, đau người kia sau thì mình cũng đã đau trước rồi.
- Ta chính là tức giận thay cho Ninh tiểu thư đấy, tiểu thư lại thấy xót cho ta sao? Sợ ta bị thương vì tiểu thư à?
- Hạ Đằng công tử, sao lại nói như vậy, Uyên Ninh chính là không muốn vì Uyên Ninh mà bất kì ai có tổn hại gì.
Công tử tức giận thay Uyên Ninh,...!Uyên Ninh cũng rất vui, nhưng chuyện nào ra chuyện đó.
Ôi, sao lại chọn tính cách này mà mang ra ngoài gặp gỡ đối phó vương gia cơ chứ.
Thế này thì người khác không chọc mình thì đã tự mình làm cho tức đến...!chẳng muốn nói gì nữa.
- Ninh tiểu thư không biết đấy chứ, khi nãy giám sát đại nhân - anh của tiểu thư đã rất tức giận khi đứng trước những kẻ kia.
Chính ta còn ghen tị với Phù Ngọc đại nhân vì hai cái tát dành cho tên đã tấn công tiểu thư đấy.
Nói xong Hạ Đằng đưa tay mình sượt nhẹ lên vết sưng trên má Uyên Ninh, nhìn vào vệt đỏ thấy thật nhức mắt.
- Phù Ngọc đã tát tên đó sao, sao anh lại làm như vậy.
Hạ Đằng lại rất thích cách nói chuyện này của Uyên Ninh, không hiểu sao qua tai của cậu lại giống như hai người yêu nhau đang lén lút giấu giếm, người khác nhìn vào hai người còn tưởng rằng...
- Công tử, có gì hãy từ từ nói, đừng động tay chân như vậy.
- Vừa nói vừa gạt nhẹ tay Hạ Đằng ra.
Cảnh tượng này đã đập vào mắt Phù Ngọc, Nguyên Sơ ở bên cạnh nghe thấy cũng không có ý kiến gì.
- Hạ Đằng này, sao hắn dám động chạm Uyên Ninh giữa bàn dân thiên hạ còn coi con bé thành ra gì, không hiểu nó thấy thằng nhóc này có điểm nào tốt.
- Anh đã đọc qua tờ giấy tôi đưa rồi đúng không? Tôi nhặt được lúc anh cõng Uyên Ninh và cũng đã mở đọc lướt qua một lượt.
- Những kẻ tấn công con bé tôi đã thấy có điều không đúng khi thẩm vấn, nếu những gì con bé đang làm là thật, tôi sẽ tìm hiểu rõ ràng rồi...!Trước đó, tôi vẫn còn phải nhờ cậu trông chừng nó giúp, từ khi nào mà con bé lại ra thế này.
Nếu chuyện này xảy ra, tôi sẽ tìm người tin cậy đi theo bảo vệ con bé, vẫn làm phiền cậu lâu dài rồi, thỉnh thoảng để mắt đến con bé.
- Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, anh tin tưởng tôi bảo vệ Uyên