Cùng một tiểu tháu giám theo sau.
Lệnh Khiêm tới Liễu Dinh cung trong tối.
Bước tới cửa lại ngập ngừng không biết có nên vào hay không.
Khẽ vén tấm màn cửa sổ nhỏ bên cạnh.
Ngay lúc đó Mai Mai gỡ băng ra thay thuốc.
Lại thấy anh đi vào.
Tính hành lễ thì thấy cửchỉ đưa tay lên miệng kia.
Khẽ cúi người lui ra sau.
Lệnh Khiêm cầm vạt áo kéo xuống.
Cả người quấn kín băng trắng.
Nhẹ nhàng tháo từng lớp ra, vết thương bầm tím dập máu chồng chất.
Tên thái giám kia vừa nói đến gửi tới cậu lời xin lỗi là được.
Nhưng Tử Mộc không chỉ bị hất một chậu nước dơ một cách oan uổng, còn bị đánh tới mức này.
Anh biết phải làm sao?
Tử Mộc vẫn một hai không biết người bên cạnh là anh.
Hướng nằm mặt quay vào trong, rất khó nhìn thẩy, tưởng rằng vẫn còn là Mai Mai ở đó.
Nhẹ cầm lấy mảnh bông thấm bỏ máu bên ngoài, nhìn thôi đã thấy đau biết chừng nào, tại sao không có một tiếng kêu?
Cảm nhận bàn tay làm run rẩy không dứt khoát.
Có lẽ là sợ cậu đau.
Nhưng việc này đã là gì, cậu nhịn đau suốt đó giờ, đủ cảm giác từ trong ra ngoài.
Tất cả có bỏ sót cái nào?
_ Mai Mai, cứ mạnh tay lên, ta không sao....!
Mai Mai đứng phía sau vẫn nấc tới không thở ra một hơi đàng hoàng.
Lệnh Khiêm cắn chặt răng.
Như vậy còn không đau, vậy với cậu như thế nào mới đau? Nếu như anh chịu nghe Tử Mộc giải thích thì hậu quả có như hiện tại?
Nhìn cơ thể nhỏ nhắn phía dưới, anh muốn ôm nó nhưng lại không dám.
Sao có thể mạnh mẽ tới đáng thương như vậy
_ Ngươi đừng khóc nữa, đã khóc cả ngày hôm nay rồi.....ai còn tưởng ta chết rồi không bằng.
Ta cũng muốn cho ngươi được mắc áo gấm lụa đào, ngươi liệu có thấy hối hận khi làm nô tỳ cho một nam sủng như ta không?
Mai Mai chùi mãi không hết nước mắt.
Hết hàng này đến hàng khác cứ chảy ra.
Đầu lắc nguây nguậy.
Không phải hối hận mà cảm thấy bản thân may mắn.
Có thân nô tỳ nào gặp được một người như cậu không.
Không quan tâm bản thân mà lại lo cho cô?Chỉ có thể từ nhiều đời trước vẫn làm