Lạt Lạt nổi giận đùng đùng.
Châu Nghi cung vang lên tiếng đổ vỡ.
Không ngờ cậu nhanh như vậy liền đưọc đưa lên làm hoàng hậu.
Liệu có phải Tử Mộc sẽ vui vẻ dẫm đạp cô không
_ Ha ha..Tử Mộc....thủ đoạn của mày cũng thật tốt....!
Với một Nhan phi nóng nẩy, chỉ cần một ít sai sót liền đem đám nô tỳ đi trút giận.
Đánh mắng chẳng chừa thời gian.
Bởi chỉ có làm như vậy Lạt Lạt mới dịu tính tình của mình đi.
Xung quanh lại xì xầm với nhau.
Nhan phi hiền lành trước kia đã lột xác thành một Nghiên tần chính hiệu.
Haha, là câu nói đùa đúng nhất mà ai từng mở đầu đi.
Việc này làm Lạt Lạt tức càng thêm tức
________________
__________
Tử Mộc bỗng nhiên nảy ra ý tưởng táo bạo.
Vui vẻ mời cô đến.
Lạt Lạt trong đầu nảy suy nghĩ, chắc chắn là gọi đến để trêu ghẹo cô.
Dù thế nhưng vẫn phải đến...!
Người mặc hồng y thướt tha, cố tình đeo thêm nhiều sang sức một chút, hơi nặng đầu
_ Là vị hoàng hậu đầu tiên của hoàng thượng cũng oai phong đấy, nhưng ta lại thấy vẫn hơi mùi thấp kém nhỉ?....!
Cô liếc xéo một vòng mắt, tính khinh bỉ nhiều hơn cả số luợng tóc trên đầu.
_ Kỉ Như....là tân hoàng hậu, cách nói truyện của ngươi...thật thấp kém...!
Lạt Lạt ngại ngùng lài thành nỏi khùng.
Sao cách dùng từ ngữ ở cái thời đại này nó loạn hết cả lên vậy.
Ở ngoài thành một kiểu.
Trong kinh thành một kiểu.
Tring cung một kiểu.
Các chhức quan thần cô còn không biết xưng hô hay gọi làm sao1
_ Thì sao chứ! Chẳng phải nghĩa vẫn không đổi sao?
_ Vậy nên ta mới nói....ngươi thật thấp kém kể cả khoác trên mình bộ quần áo vàng ngọc kia...!
_ Còn mày? Làm hoàng hậu thì sao chứ!? Chỉ là một kẻ không rõ lai lịch! Còn bổn cung là do hoàng thượng thân phong
_ Ta là hoàng hậu do hoàng thượng thân phong!1
Cậu lời lẽ đanh thép.
Không hét lên, không lên cũng chẳng xuống giọng.
Điều này chỉ nêu rõ sự khác biệt giữa hai kẻ trên dưới.
Bây giờ cậu làm chủ hậu cung, điều không khôn ngoan