"Vậy mày có biết dáng hình nó trông như thế nào không?"
"Không miêu tả được nhưng nếu gặp thì tôi nhất định có thể nhận ra".
Thịnh Uyên chỉ một ngón tay, hoảng hốt hô lên: "Hình như người kia chính là Thịnh Uyên đó".
Thiếu niên bất lương ngẩng đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một đám đông đen kịt toàn người.
"Người nào?"
"Người kia kìa".
"Ở đâu?"
"Ở đó".
"..."
Mẹ nó, cả một đám người sao biết ở đó là ở đâu!
Nhìn dáng vẻ bối rối vội vã của người ta, hai mắt Thịnh Uyên phía sau kính râm híp lại, giọng điệu cao hơn: "Hay là tôi sang đó tìm hộ cậu nhé".
Thiếu niên bất lương: "Thằng oắt, mày có lòng tốt thế cơ hả".
Thịnh Uyên mỉm cười: "Tôi vẫn luôn là người tốt bụng".
[Hệ thống:...]
Thằng chó, cậu lại bắt đầu rồi đó có phải không?
Thiếu niên bất lương hài lòng liếc mắt nhìn cậu một cái: "Thằng nhóc nhà mày còn biết cách làm người ghê, đi nào".
Thịnh Uyên bị thiếu niên đẩy về phía trước vài bước: "Tôi sẽ dẫn cậu ta tới tìm cậu, chúng ta hẹn gặp ở đâu?"
"Rừng cây nhỏ phía sau trường trung học phổ thông số một".
"Được, các cậu nhất định phải chờ tôi đấy nhé, chắc hẳn sẽ tốn chút thời gian, dù sao tôi cũng phải nói chuyện dụ dỗ cậu ta một lát".
"Biết rồi, đi đi".
"Chờ tôi nhé".
"Chờ, chờ".
Thịnh Uyên đi được vài bước lại quay đầu: "Nhất định phải đợi tôi đấy!"
"Biết rồi, biết rồi!"
Thịnh Uyên nở nụ cười hài lòng, bước lên trên con đường tìm kiếm chính bản thân mình.
Con người, đó là thứ xưa nay Thịnh Uyên chưa từng làm.
Hệ thống nhìn kẻ vô cùng thông minh đang đứng sau nhìn Thịnh Uyên bỏ đi, trong lòng có gánh nặng tội lỗi với cuộc đời không thể chịu đựng nổi.
Mẹ ơi, đây không phải đang lừa gạt người thiểu năng trí tuệ hả.
Vốn cho rằng chỉ có một kẻ tên Hạ Chi Kỳ, không ngờ thế gian này lại có ngàn ngàn vạn vạn Hạ Chi Kỳ khác.
Cho dù đi ngang qua trăm ngàn vạn người, quay đầu nhìn lại tất cả vẫn là cậu.
Trông cái nét mặt chó má của Thịnh Uyên kìa.
[Hệ thống: Cậu không áy náy chút nào sao?]
"Có chứ".
Nói xong cậu vươn hai ngón tay ra bóp bóp.
To hơn cái rắm một tẹo.
(Không to mấy, ý chỉ những chuyện không đáng nói với giọng điệu giễu cợt)
[Hệ thống:...]
Đây là thứ lương tâm duy nhất còn sót lại trên người Thịnh Uyên.
Mấy cậu thiếu niên bất lương kia nhìn dáng vẻ đã biết không được thông minh cho lắm, người bình thường không thể nào làm ra chuyện để cho chính Thịnh Uyên đi tìm Thịnh Uyên được.
Trước khi đến cũng không biết đi tìm hiểu rõ rốt cuộc Thịnh Uyên có dáng dấp như thế nào.
Bài viết trên diễn đàn của trường trung học phổ thông số một và trường trung học phổ thông số hai liên quan tới cậu đã hot ba ngày, ảnh chụp nhiều vô số kể.
[Hệ thống: Họ sẽ không thực sự một mực chờ đợi cậu trong rừng cây nhỏ đấy chứ?]
Thịnh Uyên: "Người nhà họ không dạy, anh đây liền thay thế bố mẹ dạy cho họ hay một đạo lý".
[Hệ thống:?]
"Không nên tin tưởng lời của người lạ".
Thằng chó, cậu chỉ muốn lừa dối họ chờ đợi cậu thì có.
Hệ thống vạch trần cậu ngay: [Cậu sẽ tốt bụng như thế ấy hả?]
Thịnh Uyên: "Không phải đã nói rồi à? Anh đây có tốt bụng lắm đấy".
[Hệ thống:...]
Lương tâm của cậu có đau không?
Thịnh Uyên đi ngang qua con đường lớn rợp bóng cây, rẽ trái trên ngã tư đường mà bình thường khi muốn trở về nhà cậu luôn đi thẳng.
[Hệ thống: Cậu không về nhà sao?]
Thịnh Uyên: "Tôi muốn mua vài thứ trước khi trở về".
Bóng dáng của Thịnh Uyên hoàn toàn biến mất khỏi khu vực xung quanh trường học.
Nửa đêm 11 giờ, một nhóm thiếu niên bất lương vẫn còn chờ ở trong rừng cây nhỏ phía sau trường trung học phổ thông số một.
Bốp!
"Sao ở chỗ này nhiều muỗi thế?"
"Anh Vương, mấy giờ rồi? Rốt cuộc thằng nhãi kia có tới không vậy?"
"Mới mười một giờ, chờ chút nữa xem".
"Lỡ đâu thằng nhãi kia lừa gạt chúng ta không đến bên này thì làm sao giờ?"
"Nó dám!"
Một tiếng sau.
Lối vào rừng cây nhỏ vẫn không có dấu hiệu xuất hiện của con người.
"Anh Vương, hình như thằng nhãi đó thật sự dám đấy".
"..."
"ĐM!" Một cậu thiếu niên bất lương trong nhóm tức hộc máu: "Chắc chắn thằng nhãi đó cùng một ruột với thằng Thịnh Uyên!"
"Dám giỡn mặt chúng ta, nó xong đời rồi!!"
Trong lúc thiếu niên bất lương giận dữ thở hổn hển thì Thịnh Uyên đã lên giường yên giấc ngủ say.
Buồn vui của từng con người chẳng thể nào kết nối.
Ngày hôm sau Thịnh Uyên mở mắt ra trong tiếng chuông của đồng hồ báo thức.
Cậu mang theo cơn buồn ngủ sáng sớm chưa kịp tiêu tan, vác đầu óc hẵng còn thẫn thờ đi vào trong nhà vệ sinh.
Hôm nay trên bàn ăn không xuất hiện bánh mì lát.
"Quyên Quyên ơi, hôm nay không có bánh mì ạ?"
Quyên Quyên là tên gọi thân mật của Phùng Quyên.
Bình thường lúc ở nhà Thịnh Thành Công luôn gọi vợ mình như vậy, Thịnh Uyên cũng theo chú gọi mẹ bằng cái tên đó.
"Không có, con cầm theo cái bánh bao đi học nhé", tiếng nói của cô nhỏ nhẹ dịu dàng giống như tiếng chim nhỏ kêu.
Ai có thể nghĩ rằng lúc còn trẻ tuổi cô cũng từng là một thiếu nữ nổi loạn.
Tuy vậy suy nghĩ của Phùng Quyên không tiên tiến giống với Thịnh Thành Công.
Chỉ có đôi khi mạch não của cô hơi đặc biệt.
Phùng Quyên đi ra khỏi phòng bếp, đôi đũa cầm theo kẹp chiếc bánh bao chiên vàng giòn bên ngoài còn đang bốc hơi nóng, rõ ràng mới được lấy ra khỏi chảo dầu.
Đũa vươn ra.
"Cho con này".
Ví dụ như tình huống hiện tại.
[Hệ thống: Nếu bây giờ cậu nhận thì có khả năng bàn tay cậu sẽ phải cắt bỏ].
Thịnh Uyên:...
Chờ bánh nguội hơn một chút Thịnh Uyên mới nhận lấy nó.
Phùng Quyên cọ hai tay vào trên tạp dề, sau đó vươn tay đến cổ áo Thịnh Uyên sờ qua sờ lại một lát, cảm thấy áo cậu hơi mỏng: "Sắp vào thu rồi, con có muốn mang thêm một chiếc áo khoác ngoài nữa đến trường không?"
Thịnh Uyên nhét bánh bao vào trong miệng: "Để mấy hôm nữa đi ạ, hiện giờ con chưa cảm thấy lạnh lắm".
"Con phải tự chú ý đấy, đừng để mình bị lạnh".
Lúc này trong phòng ngủ truyền ra tiếng gọi của Thịnh Thành Công: "Quyên Quyên! Anh không tìm được tất của Tiểu Vọng!"
"Em đến đây".
Phùng Quyên đi vào trong phòng ngủ, Thịnh Uyên cũng bước ra khỏi nhà lên đường tới trường.
Lúc Thịnh Uyên đang đi bộ trên con đường lớn, hệ thống trong đầu tuyên bố nhiệm vụ bất lương.
[Hệ thống: Nhiệm vụ bất lương: Khiêu khích nhân vật mục tiêu.
Nhiệm vụ hoàn thành thưởng 50 điểm sinh mệnh, 50 giá trị bất lương, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 500 giá trị bất lương].
Âm thanh máy móc dừng lại.
Thịnh Uyên: "Hết rồi?"
[Hệ thống: Hết rồi].
Thịnh Uyên bất ngờ: "Nhiệm vụ thất bại không trừ điểm sinh mệnh?"
[Hệ thống: Nhiệm vụ lần này có tính chất đặc biệt nên không bị trừ].
Thịnh Uyên:?
[Hệ thống: Nhân vật mục tiêu sẽ khấu trừ hộ].
Mục tiêu hôm nay của Thịnh Uyên chính là hoàn hảo bước chân tới trường vào sáng sớm, hoàn hảo ra về sau khi tan học tối.
Dù gì thì giá trị bất lương của Dụ Tả Kim gần như đủ để đứng trên đỉnh cao áp đảo mọi người.
Thịnh Uyên có thành công khiêu khích hắn hay không thì chắc hẳn cũng không có khả năng vẹn toàn thoát khỏi.
Thịnh Uyên không quan tâm mấy, nghe vào tai cái đã quên đi.
Cậu đi tới khu lớp học, vừa mới bước vào trong đã phát hiện xung quanh chỗ ngồi của mình có vài người vây quanh.
Bé mập chú ý tới Thịnh Uyên đã tới bên cửa: "Đại ca, anh tới rồi".
Đám người vây quanh chỗ ngồi của cậu nhanh chóng tản ra, Thịnh Uyên nhìn thấy bức chiến thư đặt trên mặt bàn.
Hạ Chi Kỳ: "Anh Thịnh, đàn em vua sói bên trung học phổ thông số ba đem thư tới".
Mỗi lần nghe được cái tên