Tự học tối tan, Thịnh Uyên khoác áo phao đeo cặp sách chuẩn bị về nhà.
Hạ Chi Kỳ: "Anh Thịnh, đi ăn bữa khuya không?"
Cậu chàng đi tới bên cạnh Thịnh Uyên: "Có quán thịt nướng mới mở, nghe nói mùi vị không tồi".
Đầu Đinh: "Quán đó đông lắm, không có chỗ ngồi đâu".
"Vậy thì đứng ngoài ăn, ăn xong thì về nhà".
Thịnh Uyên không từ chối: "Đi thôi".
Ăn một bữa khuya cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
[Hệ thống: Ăn bữa khuya mà không tốn thời gian ấy hả?]
Một bữa ăn mà quán còn đông khách, muốn ăn xong bữa ít nhất cũng phải mất hơn mười phút.
Thịnh Uyên nhướng mày, không ngờ Thật Nỗ Lực lại thắc mắc vấn đề đó.
"Lát nữa cậu sẽ biết".
Mười phút sau đó, Hạ Chi Kỳ cầm ba xiên thịt trong tay.
"Có ai muốn thách đấu ăn ba xiên cùng một lúc không?"
Cả triều văn võ không một ai dám ứng chiến.
Thật Nỗ Lực:...
Hạ Chi Kỳ, không hổ là cậu!
Thịnh Uyên há miệng thở ra một luồng khí trắng thật dài trong cảnh đêm mùa đông.
Tiệc nướng ăn khuya kết thúc trong vòng năm phút ngắn ngủi.
Hạ Chi Kỳ ăn đến độ hơi nghẹn: "Đi mua chút nước ngọt đây, có ai muốn uống gì không?"
Thịnh Uyên ném tiền thịt nướng và tiền mua nước ngọt cho cậu chàng, đứng ở ven đường chờ đợi.
Hạ Chi Kỳ không thể cầm hết đồ một mình, Đầu Đinh và bé mập cũng đi theo cùng.
Quán thịt nướng nằm trên con đường gần trường trung học phổ thông số 1, lúc này đang trong thời gian tan học nên dòng người trên đường rất đông đúc.
Thịnh Uyên đứng đó ngửa đầu nhìn trời sao.
"Này!"
Sau lưng vang lên âm thanh thét gọi, Thịnh Uyên lười biếng xoay người nhìn sang.
Chỉ thấy người đến là một cậu trai mặc đồng phục lớp 10 của trường trung học phổ thông số 1, mặt mũi dạt dào sức sống.
"Anh là Thịnh Uyên?"
Thịnh Uyên nhìn cậu trai: "Ai nói thế?"
"Cái này gửi cho anh...!Hả, gì cơ?"
Cậu học sinh lớp 10 ngơ ngác đứng im tại chỗ.
???
Không phải?
Thiếu niên đứng dưới ánh đèn đường đang giấu nửa gương mặt trong chiếc khăn quàng đỏ, dáng vẻ rõ ràng không có tâm trạng đáp lời cùng cậu trai, bởi vì giữa mùa đông nói nhiều miệng sẽ lạnh.
Thịnh Uyên dùng cọng tóc cũng có thể đoán ra cậu trai trước mặt tới tìm cậu để gửi chiến thư.
[Hệ thống: Sao cậu biết?]
Thịnh Uyên: "Trong tay cậu ấy có đồ".
Thật Nỗ Lực:...
Do nó không xem xét vấn đề một cách cẩn thận.
Cậu học sinh lớp 10 bị Thịnh Uyên lên tiếng hỏi một câu mà người đã bắt đầu hoảng hốt.
"Anh đúng là Thịnh Uyên mà!"
Thịnh Uyên hỏi lại: "Cậu chắc chắn chứ?"
Cậu học sinh lớp 10: "Chắc chắn!"
Thịnh Uyên: "Hãy nhớ kỹ cảm giác hiện tại."
Cậu học sinh lớp 10:?
"Sau này thi cử khoanh đáp án sẽ cần dùng đến".
Thịnh – thầy giáo dạy lý lẽ cuộc đời – Uyên: "Không cần cảm ơn".
Cậu học sinh lớp 10:...
Kẻ này quả thực ngông cuồng y như truyền thuyết.
Cậu trai đưa phong thư trong tay mình tới: "Em muốn khiêu chiến anh, đêm nay mười giờ rưỡi, gặp mặt ở rừng cây nhỏ sau trường trung học phổ thông số 1!"
Thịnh Uyên nhìn phong thư nhăn nhăn nhúm nhúm trong tay cậu trai, không nhận.
Mười rưỡi à.
Chỉ sợ không được.
Cậu học sinh lớp 10 vẫn kiên trì đẩy phong thư về phía cậu.
Thịnh Uyên uyển chuyển từ chối: "Không đến được".
Cậu học sinh lớp 10 nghe xong, khí thế tăng vọt: "Sao? Anh sợ?"
"Không phải, nhà tôi cấm cửa lúc 10:30." Giọng điệu trả lời rất tùy ý.
"..."
Anh đừng có mà quá đáng như thế nhé.
Thủ lĩnh nhóm thiếu niên bất lương sao có thể bận tâm đến giờ cấm cửa!
Cậu học sinh lớp 10 nhìn thần thái thản nhiên không hề có ý chí chiến đấu của Thịnh Uyên, rõ ràng đối phương đang xem thường mình.
Ngay lúc cậu trai định xông lên nhét phong thư vào tay Thịnh Uyên thì đám Hạ Chi Kỳ ôm nước ngọt trở về đã lập tức ủn cậu trai ra ngoài.
Một đám người vây kín Thịnh Uyên khiến cậu trai không thể nào nhìn thấy nổi cái bóng của cậu.
Cậu học sinh lớp 10 không thể nhịn được nữa: "Này!!"
Một giây sau, đám người Hạ Chi Kỳ quay đầu lặng lẽ nhìn cậu ta.
"Gì?"
Một đám người ai nấy cao lớn to con giống như bức tường đang chắn ở nơi đó, khí thế kinh người, chỉ cần một kẻ trong số họ bước ra solo đã là một nhân vật đánh nhau cực kỳ ác độc.
Cậu học sinh lớp 10:!!!
Sao lại thế, sao phong thái lại khác hẳn nhau thế này!!!
Một đám người mới nãy đang mải cười hì hì ôm nước ngọt đi đến khiến cậu trai sinh ra ảo giác cảm thấy họ chẳng qua chỉ là một đám đần thích ăn thích uống không biết no cơm.
Thịnh Uyên xuyên qua đám đông chăm chú nhìn về phía cậu trai.
Giống như đôi mắt của thợ săn đang ẩn nấp trong bóng đêm, con ngươi phát ra ánh sáng xanh u ám.
Cậu học sinh lớp 10 khẽ run rẩy, nghiến răng cố kiên trì.
"Anh...!các anh quên cụng ly rồi."
Hạ Chi Kỳ: "Ờ ha!"
Thật Nỗ Lực:...
Mấy cậu thiếu niên quay người lại, cầm nước ngọt cụng chai.
Cậu học sinh lớp 10 nhân cơ hội họ đang nâng chai nhanh chân chạy trốn.
Phong thái đám thiếu niên lại thay đổi trở lại, ừng ực ừng ực uống hết nước ngọt có ga.
"Mai gặp lại".
- -
Ngày hôm sau Thịnh Uyên vẫn đi học như thường lệ.
Gần cuối năm học sinh lớp 12 đã hoàn toàn bước chân vào giai đoạn ôn tập, bài kiểm tra ngắn thường xuyên xuất hiện không hề có tin tức báo trước, đến một lần người người trở tay không kịp.
Lúc đầu tiếng oán giận của các học sinh còn vang vọng trời đất, về sau đã quen đến độ chết lặng.
Áp lực học tập của lớp 12 lớn nhưng Thịnh Uyên lại không cảm thấy căng thẳng.
Chỉ số thông minh của cậu cao, chút kiến thức lớp 12 đã sớm bị cậu nhai nát, vững vàng ngồi ở vị trí dẫn đầu khối từ lâu.
Nhưng cậu cũng biết một câu, tướng kiêu ngạo sự tất bại.
Nếu như bản thân cậu quá kiêu ngạo thì trong lòng sẽ xuất hiện tâm lý tự cao tự đại.
Cậu phải ngăn chặn suy nghĩ đó nên lòng luôn ôm tâm lý phải chăm chỉ học tập, củng cố tri thức đồng thời tiện thể chuẩn bị cho cuộc thi kiến thức Vật Lý ở trại huấn luyện mùa đông.
Buổi trưa cơm nước xong xuôi, Thịnh Uyên quay về phòng ký túc xá.
Phòng 408 không có ai, giường cũng không dính liền một chỗ.
Thịnh Uyên cởi áo khoác ngoài và giày, ngã xuống giường lập tức ngủ say.
Điều hòa không khí trong phòng hoạt động ổn định, gió ấm thổi vào trong phòng ký túc, nhiệt độ dần tăng lên.
Chờ khi Thịnh Uyên tỉnh giấc thì khuôn mặt đã lại đỏ ửng.
Thật Nỗ Lực: [Cậu hiện giờ không khác gì mới đi lên cao nguyên một chuyến].
Cả người Thịnh Uyên khô nóng giống như không khí xung quanh không còn chút độ ẩm nào có thể cung cấp nước cho cậu.
Cậu ngồi ngốc bên giường một hồi, đứng lên đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt.
Dụ Tả Kim vừa bước chân vào phòng 408 đã nghe thấy tiếng nước chảy bên trong.
Tiếng nước ào ào vang ra theo dòng nước, phòng 408 không có khăn mặt của Thịnh Uyên, Dụ Tả Kim không ở trong phòng nên cậu cũng không tiện mượn đồ của hắn.
Cậu nâng hai tay lau mặt, cứ vậy để gương mặt còn vương giọt nước chưa khô đi ra ngoài, bắt gặp Dụ Tả Kim đang đứng trong phòng.
"Cậu về rồi à?"
Giọng nói của cậu mang theo chút mềm mại do vừa mới tỉnh ngủ, hai gò má đỏ hồng, trên mi mắt còn vương giọt nước.
Vừa nhìn sơ qua dáng vẻ của Thịnh Uyên đã biết ngay cậu mới tỉnh dậy, cả người đang chìm trong trạng thái uể oải.
Khi trông thấy Dụ Tả Kim, hai mắt cậu khẽ cong, nụ cười xuất hiện trên gương mặt, trên người cậu đang mặc chiếc áo len màu vàng nhạt, trông có chút ngoan ngoãn đáng yêu.
Nếu một người không quen gặp cậu lúc này chắc hẳn họ sẽ vô thức cho rằng cậu là một học sinh chăm ngoan tính tình trầm lặng.
Dụ Tả Kim nhìn chằm chằm cậu, tiến lên mấy bước đi đến bên cạnh Thịnh Uyên.
Gần như trong chớp mắt Thịnh Uyên đã