Chuông tan học vang lên, bầu không khí trong lớp học bỗng chốc được thả lỏng, nhưng với tư cách một giáo viên đã giảng dạy nhiều năm, thầy Lý dễ dàng khống chế được toàn cục: "Các bạn học đừng tan lớp vội, hoàn thành bài tập này rồi chúng ta sẽ nghỉ sau".
"Dụ Tả Kim, em viết nhanh lên chút".
Thầy Lý quay đầu chỉ huy.
Dụ Tả Kim đã kéo cửa bỏ ra ngoài.
Thầy Lý:...
"Dụ Tả Kim, em đi đâu đấy! Quay lại đây ngay!"
Dụ Tả Kim quay đầu liếc nhìn thầy một cái, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen kia chăm chú đối diện mấy giây với thầy Lý, sau đó giơ tay giật giác hút bên đầu xuống.
Mặt mũi tràn đầy hàng chữ: Em không nghe được.
Thầy Lý:...
Thằng oắt con!!!
Chắc chắn nó đã nghe thấy rồi!!
Nếu như hôm nay là một ngày bình thường thì cho dù Thịnh Uyên đã tới bên cửa hắn vẫn còn có thể để lại mặt mũi cho thầy, giả bộ mình là một học sinh hiếu học.
Nhưng do hình thức huấn luyện khép kín của trại huấn luyện mùa đông suốt nửa tháng qua nên hai tuần nay hai người bọn họ không thể nào gặp mặt.
Mỗi ngày như có vô số con kiến bò trong tim, vừa tê vừa ngứa mà chẳng thể nhìn thấy người muốn gặp.
Thịnh Uyên sợ mình làm ảnh hưởng đến việc học của lớp 12-10 nên sau khi chào hỏi dưới đa số tầm mắt của các bạn học bên trong cậu liền biến mất khỏi khung cửa sổ phía sau lớp, đi tới bên bức tường chắn phía trước cửa lớp học, dựa vào đó chờ đợi Dụ Tả Kim.
Dụ Tả Kim vừa đi ra nghiêng đầu đã nhìn thấy cậu.
Khóe miệng luôn thẳng tắp không chập trùng xuất hiện độ cong, nét tươi cười đang xuất hiện trên gương mặt hắn chẳng khác nào cây vạn tuế mãi mới nở hoa một lần.
Tiết học này vừa hay là tiết học cuối cùng của buổi sáng, Dụ Tả Kim giữ chặt cổ tay Thịnh Uyên nhất quyết kéo cậu đến bên người, dáng vẻ vô cùng vội vã nhưng vẫn nhớ tới thiết lập hình tượng ngây thơ trong sáng đã ăn sâu ở trong lòng.
Xung quanh họ đều là đám bạn học đang lục tục ra khỏi phòng, Thịnh Uyên vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn.
"Chúng ta về ký túc trước nhé".
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh như không thể chờ đợi hơn.
Dụ Tả Kim nhìn thấy dáng vẻ chủ động của Thịnh Uyên, hai tai hơi đỏ.
Cậu trai to con đứng trước mặt Thịnh Uyên khẽ gật đầu, bàn tay nắm tay cậu không chịu buông.
Hai người một đường quay về ký túc xá, đi vào trong phòng 408.
Một trận hơi ấm ùa tới, Thịnh Uyên nới lỏng cổ áo khoác bên ngoài nhưng không định cởi nó ra, cậu nhìn Dụ Tả Kim như nam châm dính sát phía sau, chỉ tay lên giường: "Cậu ngồi xuống trước đi đã".
Dụ Tả Kim ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thịnh Uyên đi tới trước mặt hắn: "Nhắm mắt lại".
Dụ Tả Kim nuốt nước miếng ừng ực.
Quả nhiên khoảng cách sinh ra tình cảm tốt đẹp, sau khi Thịnh Uyên trở về cậu ấy đã chủ động hẳn lên.
Dụ Tả Kim nhìn cậu chằm chằm, không nỡ nhắm mắt lại.
Bờ môi khẽ mím rồi buông, cổ họng khàn đặc vần vò lời định nói trong miệng.
"Cậu..."
Tiếng nói bập bẹ ấp úng.
Thịnh Uyên: "Sao thế?"
Cho tới tận hôm nay Dụ Tả Kim chưa bao giờ định nói ra những lời này bởi vì chưa từng có một ai muốn đáp lại câu hỏi của hắn.
"Cậu nhớ".
"Tôi?"
Hắn chia tách một câu hỏi thành hai phần riêng biệt, tướng mạo bên ngoài hung dữ như vậy nhưng lại ngây thơ đến bất ngờ.
Hắn muốn hỏi cậu có nhớ tôi không?
Thịnh Uyên nghe xong bật cười: "Cậu thấy sao?"
Dụ Tả Kim không nói lời nào.
"Tôi vừa mới về, thầy chủ nhiệm giáo dục cho tôi nghỉ học bảo tôi về nhà nhưng tôi không muốn, lập tức gửi vali hành lý bên phòng bảo vệ rồi đến đây".
Thịnh Uyên bước lại gần hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Dụ Tả Kim, tôi nhớ cậu chết mất thôi".
Ngay sau đó, gương mặt Dụ Tả Kim đỏ hồng lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, sắc đỏ kéo từ gò má vành tai cần cổ đến tận làn da phía trên lồng ngực, hơi thở cũng nặng nhọc hẳn đi.
"Tôi cũng nhớ cậu".
Hình như lòng hắn có chút phấn khởi, sức lực trên tay bắt đầu khó phân biệt nổi nặng nhẹ nhưng Dụ Tả Kim lại cố ra sức đè bàn tay mình, khống chế lại nó.
Thịnh Uyên thúc giục lần nữa: "Nhắm mắt lại đi nào".
Dụ Tả Kim nhìn chằm chằm đôi môi gợi cảm của Thịnh Uyên.
Lúc đôi tình nhân định hôn nhau, một bên sẽ thường yêu cầu bên kia nhắm chặt mắt.
Dụ Tả Kim liếm môi một cái, vươn tay giữ chặt tay Thịnh Uyên.
Thịnh Uyên lại lắc đầu: "Tay tôi có chỗ cần dùng".
Cậu ấy muốn ôm hắn sao?
Dụ Tả Kim buông tay cậu ra, lại nhìn cậu thật sâu thêm một cái nữa mới chịu nhắm mắt lại.
"Nhắm chặt chưa?"
"Rồi".
Hắn chờ mong đáp.
Thịnh Uyên thấy người đã nhắm mắt, vội vàng kéo khóa áo phao, lấy món đồ xấu xí giấu trong áo ra ngoài.
Dụ Tả Kim nhắm mắt chờ rồi chờ mà đôi môi đối phương mãi chẳng thấy chạm xuống.
"Mở mắt ra đi."
Dụ Tả Kim:?
Hắn mở to đôi mắt, thứ lọt vào tầm mắt là một chiếc khăn quàng cổ màu violet.
Nụ hôn chờ mong chẳng đến, thứ chờ được lại là món đồ xấu xí này.
Dụ Tả Kim:...
Thật Nỗ Lực nhìn sắc mặt thất vọng của Dụ Tả Kim, lắc đầu.
Tuổi còn quá trẻ.
Không trưởng thành như một đại thống giống nó, nó đã sớm thành thói quen, không bao giờ ôm ảo tưởng với Thịnh Uyên nữa.
Chiếc khăn quàng cổ này Thịnh Uyên mua trên đường trở về trường.
Lúc cậu đi ngang qua một cửa hàng quần áo, ánh mắt mới thoáng liếc qua đã lập tức nhìn trúng nó.
Chiếc khăn quàng cổ màu violet được trưng bày trong tủ kính cửa tiệm, phải nói là vô cùng xinh đẹp.
Lúc mua cậu còn hỏi bà chủ cửa hàng rằng.
"Chiếc khăn đẹp thế này mà không ai mua ạ?"
Bà chủ:....
Thật Nỗ Lực:...
Cậu có muốn suy nghĩ kỹ xem tại sao chỉ có mình cậu muốn mua nó không?
Bà chủ nhìn theo bóng lưng Thịnh Uyên rời khỏi cửa hàng.
Chiếc khăn đó thế mà cũng bán đi được.
Thịnh Uyên đưa khăn quàng cổ cho Dụ Tả Kim: "Thích không?"
Dụ Tả Kim im lặng mấy giây: "Thích".
Thật Nỗ Lực:!
Tại sao cậu lại nói ra lời trái lương tâm?
Người đã gặp được, quà cũng đã đưa.
Thịnh Uyên vỗ vỗ tay, cậu nên trở về nhà thôi.
"Cậu đi ăn cơm đi, chiều còn lớp học".
Thịnh Uyên kéo kín khóa áo khoác: "Tôi đi trước".
Cậu đi tới bên cạnh cửa kéo cửa ra, vừa mới hé được một khe hở thì cánh cửa bỗng dưng bị một sức mạnh đóng sập lại, phía sau Thịnh Uyên bị bao phủ trọn vẹn.
Sao vậy?
Thịnh Uyên quay đầu nhìn hắn.
Dụ Tả Kim: "Tôi kiểm tra rồi".
Tiếng nói bập bẹ nho nhỏ, Thịnh Uyên nâng mắt lên, lập tức nhớ ra ước hẹn của hai người bọn họ.
Nhưng cậu cũng nhớ tới chuyện Dụ Tả Kim được một tấc lại muốn lấn thêm một bước trong bụi cây hôm nọ.
Thịnh Uyên: Phải nghĩ cách lừa gạt cho qua thôi.
"Cậu không mang cặp sách trở về, chắc hẳn bài kiểm tra đều ở trong phòng học nhỉ.
Không có chứng cứ thì tôi khó mà..." Thịnh Uyên tùy tiện tìm một lý do.
Dụ Tả Kim quay người xốc gối lên, loạt xoạt --- lấy ra một xấp bài kiểm tra.
Thịnh Uyên:...
Có người nào lại đi để bài kiểm tra dưới gối không vậy?
Tối đến cậu ngủ được thật sao?
Dụ Tả Kim cầm bài kiểm tra quay lại, bắt đầu đếm ngay trước mặt cậu.
"1, 2, 3......7......9......"
Cuối cùng nhét nó vào tay Thịnh Uyên.
"Tất cả đều tăng điểm".
Mí mắt Thịnh Uyên giật đùng đùng, ngắn ngủi nửa tháng mà lớp 12-10 đã kiểm tra nhiều thế này sao?
"Ồ...!cậu vất vả quá".
Dụ Tả Kim: Nhìn chằm chằm ——
Thịnh Uyên:...
"Cậu nói rồi".
"Gì cơ?
"Đùi tôi".
Thịnh Uyên dời mắt: "Tôi đã nói hả?"
Dụ Tả Kim nhíu mày, hình như hắn đã hơi giận nhưng không hề nổi cáu với cậu.
Hắn cứ