Thấy cô cứ đắm đuối nhìn Lưu Hạo Thần, mắt không rời, dán chặt lên người hắn, anh lặng lẽ bước đến gần chỗ cô rồi búng nhẹ vào mũi.
-“ Vợ à, nhìn đi đâu vậy ? Em là người đã có chồng rồi đó, nên tự trọng một chút.
“
-“ Hứ, kệ em ! Mắt của em không cần anh quản, em muốn ngắm ai thì ngắm.
“
Nói xong, mắt cô vẫn đăm đăm nhìn lên người Lưu Hạo Thần còn lẩm bẩm “ chồng yêu “, “ vợ yêu “ gì đó nữa chứ.
Ai không biết lại tưởng trên đầu anh là cả một “ đồng cỏ xanh bát ngát “.
-“ Chả nhẽ chồng em vẫn chưa đủ đẹp trai sao ? “
-“ Đúng đó ! “ _ cô nhanh nhảu đáp
-“ Vậy thì tối nay...!anh cho em xem cực phẩm nhé ?! “
Anh thì thầm vào tai cô những lời khiến người khác ngượng ngùng.
-“ Anh..
Haizz bỏ đi, không chấp với anh nữa ! Em đi ra kia cung mọi người đây.
“
-“ Ừm, đi đi, anh đứng đây đợi em ! “
Sau đó, cô đi ra chỗ Vu đạo diễn để chuẩn bị bắt đầu buổi họp báo.
-“ Chị Mỹ Lệ, xin lỗi em tới muộn.
“ _ Tiểu Thuý chạy vào chỗ cô.
-“ Không sao, vừa kịp lúc chưa tính là đi muộn ! “
Nhưng mà nhìn lại Tiểu Thuý, cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Lúc xin việc, rõ ràng cô bé nói gia cảnh không mấy khá giả, bố thì bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện chờ đủ tiền để phẫu thuật còn mẹ và em gái thì bỏ nhà đi mấy năm rồi.
Với hoàn cảnh mà Tiểu Thuý nói trước đó thì không thể nào có chuyện trên người em ấy toàn là đồ hiệu như vậy được.
Một thực tập sinh mới vào làm trợ lí khổng dược bao lâu, vỏn vẹn 4 tháng kiếm đủ tiền chữa bệnh cho bố, còn có thể mua được bộ váy và đồ trang sức đắt tiền phiên bản giới hạn này nói ra điều phi lý như vậy thì ai tin được cơ chứ.
Nếu đã là nói dối thì em ấy tiếp cận cô với mục đích gì ? Liệu sẽ là bạn hay...!lại thêm 1 kẻ thù nữa ?
-“ Mỹ Lệ, cô làm gì mà trông như người mất hồn thế kia ? Hay xa Bạch Tổng nên cảm thấy trống vắng ? “ _ Vu đạo diễn đi đến gần hóng chuyện.
-“ À..
không, cháu đang nghĩ xem tí nữa nên nói gì thôi mà ! “
-“ Yên tâm đi, có kịch bản sẵn rồi, nếu sảy ra sự cố gì khác thì cứ tuỳ cơ ứng biến mà làm giống như khi quay phim vậy ! Đừng căng