Tô Mỹ Lệ nói xong thì đứng dậy, lái xe đi về, để cho Diệp Y Y vẫn ngồi đó.
Thấy cô vừa đi khỏi, Diệp Y Y rũ bỏ vẻ mặt bình tĩnh của mình, đến cầm cốc nước còn run run.
Cô nhấc máy, ấn số trong sự lo lắng.
-“ Alo, tôi đã làm theo những gì ông nói, ông có thể thả mẹ tôi ra được rồi chứ ! “
Đầu dây bên kia căn dặn cô ấy thêm một vài thứ khác sau đó cúp máy.
Hoá ra Diệp Y Y cũng là bị bắt ép, cô ấy không thể làm bừa được, chỉ một chút sơ sẩy thôi thì chắc có lẽ mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm.
Cô cầm điện thoại, một vài giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Ở bên này, cô vẫn đang vô cùng tức giận về chuyện của Diệp Y Y.
Cô lái xe về nhà, lấy hai chai rượu rồi chạy lên sân thượng uống rượu giải sầu.
Cô uống say đến mức ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Khi anh về đến nhà, gọi mãi không thấy cô đâu thì lo lắng, xem camera trong nhà để tìm cô.
Anh thấy cô cầm chai rượu lên sân thượng thì vội chạy lên đó xem tình hình.
Đúng là con gái nắng mưa thất thường, mới sáng nay còn vui vẻ cười nói, bây giờ lại bày ra bộ dạng ủ rũ, say khướt như hiện tại.
Anh bế cô về phòng, cởi giày cho cô rồi đắp chăn lên.
Sau đó thì lủi thủi một mình đi xuống dưới nấu canh giải rượu.
Cứ ngỡ rằng hôm nay về nhà sẽ có một bữa tối lãng mạn đang chờ sẵn, ai dè giờ lại phải đi xuống bếp nấu canh giải rượu cho vợ.
Thật đúng là đời không như mơ mà.
Anh nấu canh xong thì bê lên phòng, nhân lúc còn nóng kêu cô dậy uống.
-“ Vợ ơi, em dậy uống hết bát canh này đi ! “
-“ Ưm, không muốn đi ra chỗ khác.
“
-“ Ngoan, dậy uống đi, nếu không sáng mai em sẽ đau đầu lắm đó.
“
Anh phải an ủi mãi, dùng tất cả cách dỗ dành mới cho cô uống hết được.
Cô uống xong, nằm xuống ngủ một mạch tới tận sáng ngày hôm sau.
Cũng may nhờ có anh ép cô uống canh giải rượu nên hôm nay cô không bị đau đầu nhiều, chỉ có chút hơi choáng váng.
Cô đi xuống dưới lầu, thấy anh đang nấu bữa sáng thì lại gần, hôn nụ hôn chào buổi sáng.
-“ Em dậy rồi đó hả ? Mau ngồi xuống ăn đi rồi kể cho anh nghe sao hôm qua tự dưng em lại uống nhiều rượu như thế.
“
Cô cũng không giấu giếm gì anh, đem toàn bộ sự việc hôm qua của mình với Diệp Y Y nói hết cho anh nghe.
-“ Chuyện là như vậy đó ! Em không tức giận việc chị ấy giúp An Vỹ Vỹ nhưng thái độ hôm qua lúc em hỏi chị ấy có chuyện khó giải quyết gì không để em giúp một tay thì chị ấy lại lạnh nhạt, coi em như người ngoài còn một mực bảo vệ cô ta nữa chứ ! “
-“ Haizz em đó cô gái ngốc, có lẽ Diệp Y Y có chuyện gì khó nói, hoặc...!cũng có thể bị uy hiến gì thì sao ? Em cần phải suy nghĩ thấu đáo một chút, đừng mất bình tĩnh như hôm qua nữa.
“ _ anh xoa đầu