Cô lái xe đến công ty, bấm thang máy lên phòng tổng tài.
Vừa mới bước ra khỏi thang máy, cô đã cảm nhận được bầu không khí chết chóc.
Còn cả tiếng nói quen thuộc đang lớn tiếng la mắng nhân viên nữa chứ.
Cô đứng bên ngoài, thấy cái người nhân viên vừa bị mắng đó đẩy cửa đi ra, khuôn mặt u ám đến đáng sợ.
Tô Mỹ Lệ mở cửa bước vào, đang tính mở lời an ủi thì...!cái cảnh tượng này, đến trợ lí Trương cũng đang toát mồ hôi không biết nên giải thích như nào.
-“ Cô ta là ai hả Tiêu Tiêu ? “
Cô nổi giận đùng đùng bước vào, thì ra cảnh tượng cô nhìn thấy đó là cô nhân viên đang ngồi trong lòng anh.
-“ Chắc trong này có chút hiểu lầm mà thôi ! Thiếu phu nhân, người uống cốc nước cho hạ hoả đi a ! “ _ trợ lí Trương đưa cốc nước cho cô nhưng cô gạt phắt ra, lao đến chỗ cô nhân viên vẫn đang ngồi bất động trong lòng anh, kéo cô ta ra.
-“ Cô còn tính ngồi đó cắm rễ ? “
-“ Đâu có, thiếu phu nhân có hiểu làm gì rồi thì phải ! Tôi là bạn cũ của Tiêu Tiêu, hôm nay tiện đường đến công ty thăm anh ấy thôi mà.
“
Hoá ra cô ta không phải nhân viên trong công ty mà là “ người quen “ của anh.
-“ Mở miệng ra là anh anh em em, Tiêu Tiêu này kia ! Anh ấy là người có vợ rồi đó.
“
-“ Chẳng qua cũng chỉ là bạn bè cũ gặp nhau, cô sao phải căng thẳng vậy chứ.
Vợ chồng thì đã sao ? Dù sao cũng chưa có con cái ràng buộc, chứng tỏ tôi vẫn còn chút cơ hội, em nói vậy phải không Tiêu Tiêu ?! “
-“ Im miệng, tôi không có nói chuyện với cô, tôi muốn nghe anh ấy giải thích.
Bạch Tiêu, anh giải thích chuyện này cho em.
Từ nãy giờ chả thấy anh lên tiếng, có phải là ngầm thừa nhận gì rồi không ? “
-“ Vợ à, em bớt giận chút được không ? Hai người mới vào đã cãi nhau, anh làm gì có cơ hội giải thích chứ ! “
-“ Giờ thì có rồi đó, còn không mau giải thích ?! “
-“ Thì như cô ấy nói, anh và cô ấy là bạn, hai người quen nhau khi anh đi du học nước ngoài.
Chỉ là bạn bè đơn thuần gọi nhau vậy