Lăng Vân về đến nhà, anh vẫn còn đang mải suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của Tô Mỹ Lệ.
Thật sự là anh đã yêu Lâm Nguyệt từ lúc nào không hay rồi sao ? Thật khó hiểu mà !
Đúng vậy, tâm tư con người là cái khó đoán và cũng khó hiểu nhất.
Còn có thứ còn khó hiểu hơn đó là trái tim của mình.
Đôi lúc trái tim của mình đã bất giác đập mạnh trước nửa kia của mình nhưng chính mình lại hoàn toàn không hề hay biết.
Thấu hiểu trái tim của chính mình còn khó hơn là mò kim đáy biển.
Những thứ hữu hình còn dễ dàng nhìn thấy, dễ cảm nhận hơn là những thứ vô hình như cảm xúc, tâm tư, tình cảm của một ai đó...!hay là chính bản thân chúng ta.
Mà cách duy nhất để biết được trái tim đang muốn nói gì với chúng ta thì chúng ta phải lắng nghe, cảm nhận từng nhịp đập của nó.
Nó đứng sát với ai thì đập loạn nhịp, đứng với ai thì trở về trạng thái ban đầu.
Thứ đẹp đẽ nhất của chúng ta chính là tình cảm của mỗi người.
Và cuộc sống của chúng ta sẽ đẹp khi mà chúng ta hiểu được trái tim và lí trí mình đang mách bảo điều gì.
Chúng ta tựa hồ như những chú ong vậy, yên lặng, nhắm mắt cảm nhận mật ngọt đến từ đâu và khi cảm nhận được rồi thì cũng là lúc chúng ta tận hưởng được những điều ngọt ngào ấy.
Ranh giới giữa yêu và thích rất mong manh, giống như một mảnh gương hai mặt vậy.
Chỉ cần soi tỏ thấu được lòng mình là có thể hiểu rõ được là yêu hay là thích.
Có nhiều người họ nói rằng họ yêu chính bản thân mình nhiều hơn.
Đấy cũng là một ý đúng ! Họ yêu bản thân họ vì họ không muốn họ bị tổn thương và phải chịu nhiều đau khổ.
Lăng Vân nằm trong bồn tắm, nghĩ đi nghĩ lại về những câu nói ngày hôm nay của Tô Mỹ Lệ, dường như anh đã nhận ra được điều gì đó.
^^ Có lẽ như lời Mỹ Lệ nói mình thật sự....!yên Lâm Nguyệt ! ^^
Lăng Vân ngay lập tức lấy điện thoại gọi vào số của Lâm Nguyệt một cách nhanh chóng đến chính anh còn cảm thấy khó hiểu vì hành động đó của mình.
Đầu bên kia nghe máy, giọng của Lâm Nguyệt vang lên khiến cho tim anh bất giác đập loạn nhịp.
-" Alo, Lăng Vân sao anh lại gọi tôi giờ này ? "
-" Ờ thì....!chỉ là muốn hỏi xem cô đã đỡ hơn chưa thôi ! "
-" Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.
"
-" Ờm...!vậy mai tôi có thể hẹn cô ra ngoài đi ăn được không ?....!Cô...!cô đừng nghĩ gì nhiều, tôi chỉ là muốn cảm ơn cô về chuyện ở trên máy bay mà thôi ! "
-" Đêm nay là tôi bay về Pháp rồi, thật xin lỗi anh ! "
-" Hả..
cô bay về Pháp sao ? Vậy...!bao giờ cô quay lại đây ? " _ anh lo lắng hỏi.
-" Chắc sẽ không đâu, gia tộc tôi bên đó cần tôi hơn ! Nên chắc...!tôi sẽ ở