Anh ngập ngừng một hồi rồi mới trả lời...
-" Thật ra trước kia anh từng có một khoảng thời gian được rèn luyện mấy kĩ năng sinh tồn này rồi ! "
-" Hả ? Thật á ? "
-" Ừm, hồi đó ông nội anh vẫn còn sống, năm anh 7 tuổi có khoảng thời gian anh bị ông nội bỏ lên rừng lên đảo hoang để tự sinh tồn....!"
-" Anh bị ở lại đó bao lâu ? "
-" 6 tháng "
-" Lâu vậy á, thật không thể tin được luôn ấy ! "
-" Là con trai độc nhất của Bạch Minh Quân và cũng là người thừa kế tiếp theo của gia tộc Bạch gia đương nhiên họ phải trau dồi cho anh đủ loại kiến thức rồi ! "
-" Nhưng như vậy có hơi quá đó ! "
-" ....!Thôi không nói về việc đó nữa, dù gì nó cũng qua rồi.
Hơn nữa nhờ có nó mà giờ anh đã có thể tự lực cánh sinh trong bất kì hoàn cảnh nào.
Đó cũng là cái tốt ! "
-" Ừm ! "
Nghe xong đoạn kí ức thuở nhỏ của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy buồn, cảm giác nhói đau trong tim ấy, dường như cô không biết nên diễn tả nó như thế nào.
So với anh, chắc cô vẫn còn sống tốt chán nhỉ ? Dù gì những kí ức thuở nhỏ của cô, không có cái nào là buồn bã hay đau khổ gì.
Ngược lại còn vui vẻ, cười đùa là đằng khác nữa kìa.
-" Thỏ con, em đang nghĩ gì vậy ? "
-" À...!không, em chỉ đang nghĩ mấy thứ linh tinh thôi à !" _ cô đứng dậy, phủi phủi quần áo dính cát rồi đi qua phụ giúp anh mang đồ vào lều.
-" Được rồi, em đứng đó đi, để anh làm cho ! "
-" Ò, vậy anh làm nốt nhé, em đi xung quanh xem thử.
" _ cô bỏ đồ trên tay xuống rồi đi qua chỗ khác.
Không phải ai cũng đều có một thuở ấu thơ hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè.
Và đôi khi không phải là cứ sinh ra ngậm thìa vàng là có một cuốc sống hạnh phúc.
Địa vị luôn luôn đi đôi với sự hy sinh.
Những người địa vị càng cao thì sẽ càng phải trả giá nhiều.
Điển hình là Bạch Tiêu- anh là đại thiếu gia độc đinh của Bạch gia, một gia tộc lớn đứng đầu thế