Anh được đưa đến bệnh viện gần nhất để xử lí, nhìn thấy anh nằm trong phòng cấp cứu, cô ở bên ngoài mà tim nhức nhối, đau xót.
Nhẽ ra cô nên cưỡng chế ngăn cản anh lại.
Nếu cô ngăn anh lại gần cái hồ đó thì đã không xảy ra chuyện này.
Cô chờ đợi một tiếng ngoài cửa phòng mà lòng lo lắng khôn nguôi, đi đi lại lại quanh cửa rồi ôm mặt khóc không thành tiếng.
Tròn một tiếng mười lăm phút sau, bác sĩ đi ra, gương mặt và biểu cảm đều bị giấu sau lớp khẩu trang.
Cô chạy lại đến trước mặt bác sĩ, lo lắng hỏi.
-" Bác...!bác sĩ, anh...anh ấy sao rồi ạ ? " _ cô nói lắp bắp.
-" Cũng may hai người xử lí nọc độc kịp thời nên bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch....!"
Nghe đến đây cô thở phào nhẹ nhõm, khóc vì vui sướng.
-" Nhưng do không xử lí miệng vết thương kịp thời nên đã bị nhiễm trùng khá nặng.
Bệnh viện chúng tôi chỉ là bệnh viện nhỏ nên không có cách nào xử lí an toàn cho bệnh nhân vậy nên chúng ta đã điều người của bệnh viện lớn đến đây hỗ trợ chuyển bệnh nhân qua bệnh viện khác.
"
-" Vâng...!cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn ông ! "
Đến buổi chiều, xe cứu thương của bệnh viện thành phố đã đến nơi và đưa anh đi.
Cô ở trên xe, ngồi cạnh giường anh khóc nức nở.
Vì cô mà anh phải trả giá quá nhiều rồi.
Ở bên cô, anh phải nếm trải quá nhiều đau khổ rồi.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc anh sẽ phải bỏ mạng mất.
^^ Pipi, chị không muốn nghịch thiên cải mệnh nữa.
Chị chỉ muốn anh ấy bình an vô sự.
^^
Lệ Lệ à, chị đừng có bi quan quá ! Bác sĩ đã nói là anh ấy sẽ không sao rồi mà, chị đừng có tự trách bản thân như vậy chứ.
^^ Nhưng...!em thấy không, từ lúc quen chị tới bây giờ, anh ấy đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ rồi ? Nói đúng ra, chị không nên tồn tại trên thế giới này, không nên gặp anh ấy, không nên trùng sinh sống lại.
^^
Haizz, Tiểu Lệ Lệ à, chị bây giờ nên cảm thấy hạnh phúc mới phải a ! Hạnh phúc vì kiếp này chị gặp được anh ấy, hạnh phúc vì kiếp này hai người không bỏ lỡ nhau.
Con người ta đều có nhân duyên cả rồi, không thể làm trái được.
Hai anh chị gặp nhau, yêu nhau là do duyên phận hai anh chị đã được sắp xếp từ trước.
Không thể nói là do chị mà anh ấy phải chịu nhiều tổn thương được.
Có tổn thương thì mới có hạnh phúc ! Em chỉ nói vậy thôi, còn quyết định cuối cùng là ở chị.
Hạn làm nhiệm vụ còn 4 ngày, thời gian còn khá dài vậy nên chị hãy suy nghĩ kĩ đi nhé !
Hệ thống biến mất, cô cũng im lặng không nói gì.
Xa anh...!không phải là điều cô muốn nhưng thà rằng một mình cô chịu đau còn hơn phải để cho anh chịu thêm bất kì nỗi đau nào nữa.
Nhưng suy nghĩ của cô hẳn là cũng có cái sai.
Chưa chắc rằng không có cô mà anh sống hạnh phúc.
Có khi cô biến mất lại vô tình là nỗi đau lớn nhất mà cô đem lại cho anh.
Như vậy có thỏa đáng hay không ?
....
Nửa tiếng sau, xe cứu thương đưa anh và cô về lại Bắc Kinh, anh được y tá và bác sĩ giỏi nhất ở đó chăm sóc.
4 ngày, cô còn 4 ngày nữa để suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lựa chọn của mình.
Thú thật thì cô