Một lúc sau, trời đã choạng vạng tối, tổ của Tô Mỹ Lệ và tổ 8 bắt đầu kết thúc chuyến đi câu của mình để trở lại chỗ cắm trại của lớp.
Mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi đâu đấy, chuẩn bị xách rổ đi về thì lại nghe được tiếng của Vỹ Vỹ.
Hình như là lúc cô ta định chạy lại chỗ Ngôn Cảnh thì vô tình vấp vào hòn đá nhỏ dưới chân mà té ngã.
Mặc dù trời đã gần tối nhưng cũng đủ sáng để cho mọi người nhìn thấy chiếc váy bó sát của Vỹ Vỹ bị rách toạc 1 miếng khá to chỗ bờ mông cong....!như đít vịt của cô ta.
\-" Cảnh ca ca, em đau quá ! "
Thấy váy của Vỹ Vỹ bị rách đúng chỗ đó, Ngôn Cảnh đành phải cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra để quấn che đi chỗ váy rách bị hở quần trong của Vỹ Vỹ.
Chứng kiến được cảnh tượng rất chi xấu hổ của Vỹ Vỹ, Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh không kìm lòng được mà phì cười ra đó.
\-" Hahahahaha...!đó là cái tội cho việc cô mặc váy vừa ngắn, vừa bó sát đi dã ngoại đó ! " \_ Tô Mỹ Lệ vừa cười lớn vừa nói.
\-" Cậu....!"
Mặc dù Vỹ Vỹ tức giận Tô Mỹ Lệ thật nhưng cô ta nghĩ lại thì thấy lời nói của Tô Mỹ Lệ cũng đúng nên không thể cãi lại được.
Cuối cùng Ngôn Cảnh cõng Vỹ Vỹ rồi đi về cùng mọi người.
Vì đường từ chỗ câu cá về đến chỗ cắm trại cũng khá xa nên đi được nửa đường thì chân của Tô Mỹ Lệ đã không thể đi thêm được nữa.
\-" Sao thế Lệ Lệ ?! Chẳng phải cậu vừa chê tôi không đi được sao, sao bây giờ cậu cũng như thế vậy ! "
-" Thì từ nãy đến giờ cô có phải đi đâu, toàn được Ngôn Cảnh cõng trên vai còn bày đặt nói tôi làm gì.
"
Thấy Tô Mỹ Lệ không thể đi thêm được nữa, Tần Liệt 1 phát bế thẳng Tô Mỹ Lệ lên kiểu công chúa.
Tô Mỹ Lệ thấy mình được bế như vậy trước mắt mọi người liền có chút ngại ngùng ( nhưng không phải là kiểu ngại ngùng trong tình yêu đâu nha ).
Tần Liệt bế Tô Mỹ Lệ