Tô Mỹ Lệ đến quán cà phê, thấy chị Vân Y đang ngồi bên trong vẫy vẫy tay với cô, Tô Mỹ Lệ ra hiệu cho chị Vân Y đợi cô đi cất xe.
Sau đó, Tô Mỹ Lệ cất xe ở bãi đỗ xe rồi đi vào trong quán.
Cô tiến đến bàn của chị Vân Y đang ngồi rồi gọi 1 cốc cà phê bạc xỉu rồi bắt đầu nói chuyện.
\-" Hello chị, hôm nay em hẹn chị ra đây ngoài việc nói chuyện phiếm ra thì em có 1 chuyện muốn hỏi chị "
\-" Ừm, em hỏi đi ! "
\-" Em..
muốn hỏi rằng..
chị có...!muốn...!trở về không ? "
-" Trở về đâu ? Chị đã không còn nhà nữa rồi ! "
-" Không, chị sai rồi ! Em thấy 2 bác rất nhớ chị đó.
Đặc biệt là mẹ chị.
"
-" Nhưng...!chị không muốn về ngôi nhà đó ! Chị không thích dì An Nhiên và cô chị gái Diệp Ngọc đó ! "
-" Nhưng chị có nhớ mẹ không ? "
-" Nhớ chứ ! Kể ra cũng đã 2 năm rồi chị chưa về nhà cũng chưa gặp lại ba mẹ.
"
-" Chị có biết 2 năm chị không ở nhà, mẹ chị đã phải khổ sở thế nào không ?! Mẹ chị bị mẹ con nhà kia sai vặt rồi hành hạ chẳng khác gì là người hầu của 2 bọn họ cả.
Cứ bao giờ ba chị đi đến công ty là họ lại bắt đầu hành hạ mẹ chị đủ đường.
Chị không về trả thù cho mẹ sao ? "
-" Em..
em nói thật ư ? "
-" Thật ! "
Nghe lời kể của Tô Mỹ Lệ, Vân Y bật khóc, nức nở nói :
-" Được...!chị...!nghe lời em...!Chị sẽ...!trở về ! "
-" Vâng ! "
Vậy là cô đã thành công trong bước đầu tiên thuyết phục được Diệp Vân Y.
Sau đó, Tô Mỹ Lệ chở chị Vân Y đi mua ít đồ để về lại ngôi nhà thân yêu của chị.
Mua đồ xong, Tô Mỹ Lệ chở chị Vân Y về nhà.
Đứng trước cửa nhà, Diệp Vân Y vừa lo lắng, hồi hộp mà cũng le lói 1 chút vui mừng vì cô sắp được gặp lại mẹ của mình.
Diệp Vân Y lấy lại tinh thần, đưa tay lên ấn vào chiếc chuông cửa.
Chuông vừa dứt thì 1 người hầu đi ra mở cửa, người hầu đó ngay lập