Cô ăn hết xiên này rồi đến xiên kia.
Chẳng mấy chốc mà đã ăn tận 20 xiên.
Nhưng chẳng hiểu sao, bụng của cô vẫn cảm thấy đói.
Tô Mỹ Lệ lại gọi thêm 10 xiên thịt nữa để ăn.
Dường như khi ăn lại những món ăn xưa cũ mà lâu rồi chúng ta chưa được ăn lại bao giờ cũng sẽ có cảm giác dù ăn nhiều đến đâu vẫn cảm thấy chưa đủ.
Ông chủ lại nướng thêm cho cô 10 xiên sau đó mang đến bàn ăn của cô.
Cô đang định tiếp tục việc thưởng thức món thịt xiên nướng thơm ngon này thì đột nhiên có người giữ tay cô lại.
1 giọng nói trầm và xen lẫn vào đó chút khó chịu vang lên.
-" Ăn cái này ư ?! "
Cô quay đầu lại nhìn thì thấy hóa ra đó là Bạch Tiêu, anh theo cô đến tận nơi này sau khi kết thúc cuộc họp với các nhân viên trong công ty.
-" Ừm, thì sao ? Có gì mà không được ! Ngon thế này kia mà.
"
Nói rồi cô lại định ăn tiếp.
Đang đưa miếng thịt xiên kề gần sát miêng thì bàn tay to lớn, ấm áp kia lại giữ tay cô lại.
-" Không được ăn ! Ngộ nhỡ em đau bụng thì anh biết phải làm sao ?! Anh không muốn mới lấy vợ chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp thì đã trở thành kẻ góa vợ.
"
Nghe thấy những lời anh nói, mặt cô đỏ bừng lên, nóng ran.
Mặc dù thời tiết bây giờ đã se se lạnh nhưng hiện giờ người cô như nóng ran, khuôn mặt ửng hồng.
-" Không..
không chết được đâu ! Cái này em ăn suốt rồi.
"
Vừa nghe cô nói anh vừa đưa tay lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh cô.
-" Vậy hả ?! Nó ngon đến thế sao mà phải khiếng cho 1 thiên kim tiểu thư như em, được ăn sơn hào hải vị cũng không thấy vẻ mặt sung sướng khi ngồi ăn thịt xiên ! "
-" Nhưng nó ngon thật mà ! Không tin anh cứ ăn thử xem.
"
Nói rồi, cô đưa chiếc thịt xiên nướng đang ăn dở của mình lên cho anh ăn thử.
-" Ừm, cũng được ! "
-" Thấy chưa em đã bảo mà ! Nó ngon lắm đó.
Nhất là ăn vào trong cái thời tiết như