Cô mở cánh cửa ra, trông như nàng tiên bước ra từ trong truyện tiểu thuyết vậy.
Một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, thêm 1 chiếc ruy băng quấn quanh ngực để lộ ra đôi vai nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô.
Dải ruy băng còn được điểm xuyến thêm những hạt ngọc trai nhỏ lấp lánh.
Phần đuôi váy thì được trang trí bằng những bông hoa nhỏ tinh tế.
Anh nhìn cô không sao rời mắt được.
-" Em...!em măch bộ này kì lắm sao ? "
Anh ngẩn người ra đấy, vô thức trả lời cô.
-" Em rất đẹp ! "
Cô ngại ngùng xoay mặt đi nhưng bị anh kéo lại.
-" Sao vậy ? Tính đi đâu ? Em còn đang nợ tôi chưa trả đấy ! "
Cô quay người lại, bỏ tay anh ra rồi thắc mắc :
-" Nợ ? Em có nợ anh gì sao ? "
-" Phải, em có nợ ! "
-" Vậy em nợ anh cái gì mới được kia chứ ! "
-" 1 nụ hôn chào buổi sáng " _ anh ghé sát vào tai cô, vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc cô.
-" Anh...!anh...!" _ cô ngại quá không biết nói gì nữa.
Đúng là 1 con người vô liêm sỉ !
Cô định đáng trống lảng để lờ đi chuyện đó nhưng vẫn không qua được mắt anh.
Cuối cùng, cô vẫn phải nghe theo lời anh nếu không sợ rằng anh sẽ giữ cô lại cả ngày hôm nay mất.
-" Bà xã em ngoan quá ! " _ anh nở nụ cười thỏa mãn.
Cuối cùng cô cũng tẩu thoát được khỏi người đàn ông ranh mãnh ấy.
Ra khỏi công ty, cô nhận được điện thoại của Diệp Vân Y.
Lâu lắm rồi Diệp Vân Y mới gọi điện thoại cho cô.
Từ sau chuyện đó, ai cũng bận những công việc riêng nên hầu như gần 1 năm nay chưa gặp lại nhau.
-" Alo chị Vân Y, chị gọi em có chuyện gì sao ? "
-" À không ! Chị thấy nhớ em quá ấy mà ! Lâu lắm rồi chị em mình chưa gặp nhau nhỉ ? Hôm nay chị đang rảnh em có rảnh không hai chị em mình đi cafe.
"
-" Được chứ chị ! Em cũng đang rảnh lắm ! Thi tốt nghiệp xong rồi nên cũng nhàn rỗi.
Đến lớp cũng chỉ ngồi chơi không à ! "
-" Ừm, em rảnh thì tốt ! Vậy tí nữa chị em mình gặp nhau chỗ cũ nhé ! "
-" Ok, hẹn gặp chị sau ! "
Cô cúp máy với tâm trạng vui vẻ.
Tô Mỹ Lệ chợt nhớ ra mấy tháng nay cô cũng chưa gặp lại Doanh Doanh vì cô ấy bận thi tốt nghiệp.
Thế là cô nhân tiện buổi sáng rảnh rỗi sang nhà Doanh Doanh chơi để hai người hàn huyên chuyện cũ.
Cô bắt taxi đến nhà của Doanh Doanh, cố tình không gọi trước với cô ấy để làm cho Doanh Doanh bất ngờ.
* cốc cốc *
-" Ai đấy ? " _ 1 giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc ở trong nhà vọng ra.
* cốc cốc *
Cô vẫn cố tình không muốn để lộ danh phận, gõ cửa liên hồi.
Lúc này Chu Doanh Doanh trong nhà thấy ở ngoài gõ cửa như vậy thì tức giận đứng lên mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Chu Doanh Doanh đang định quát lớn thì nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Tô Mỹ Lệ, cô ta vui đến mức nhảy cẫng lên.
-" Lệ Lệ cậu...!sao mãi cậu mới tới thăm mình vậy ? Cậu quên mình rồi đúng không ? Mình nhớ cậu chết mất ! " _ Doanh Doanh ôm chặt lấy Tô Mỹ Lệ không chịu buông ra.
-" Thôi nào ! Tớ không đến thăm cậu là để cậu có thời gian ôn thi chứ không phải quên cậu đâu mà ! " _ cô cố gắng giải thích.
-" Thôi đi ! Có mà cậu mê trai quên bạn ý ! "
-" Thôi thôi không nói nữa vào nhà đi ! Cậu định để tớ ở ngoài mãi thế à ? "
Cô mệt hết sức với sự dò hỏi của Chu Doanh Doanh.
-" Ừ, được rồi ! Cậu