Sau sự việc vừa nãy gặp lại Ngôn Cảnh, cô lại không muốn trở về nhà luôn.
Có lẽ cô sợ phải đối diện với anh trong tình huống này.
Cô quyết định bắt xe đi đến quán bar Hoa Hồng Đen để giải trí một chút.
Đúng là ở đây vẫn náo nhiệt như trước.
Đã lâu lắm rồi cô không đi đến đây kể từ khi trùng sinh sống lại.
-" Phục vụ, còn phòng trống không ? "
-" Dạ còn ạ ! "
Cô giơ tấm thẻ vàng VIP của quán ra cho phục vụ xem.
Anh ta liền cúi người xuống chào kính cẩn.
-" Hóa ra là Tô tiểu thư, xin lỗi vì đã không nghênh đón ạ ! Mời cô đi lối này ! " _ phục vụ đi trước chỉ đường.
Anh ta dẫn cô vào một phòng sang trọng dành cho khách hàng Vip của quán.
-" Lấy 2 chai Whiskey ! "
-" Vâng ! "
Phục vụ ra ngoài lấy rượu rồi đóng cửa phòng lại.
Một khoảng không gian yên tĩnh chỉ có bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé trong căn phòng trống rỗng ấy.
Cả người và cảnh đều ảo não, buồn bã.
Ngăn cách với sự phồn hoa, nhộn nhịp ở ngoài kia.
Cô mở một chai rượu, rót đầy cốc rồi cầm lên uống một hơi.
Cứ thế một lúc sau đã hết một chai rượu.
Lần này cô mở chai còn lại, không rót vào cốc nữa mà trực tiếp cầm lên uống.
Cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại thấy buồn.
Chẳng lẽ cô vẫn yêu hắn ta- cái tên tra nam đê tiện, mặt dày ấy ? Cô của bây giờ không thể trả lời chắc chắn được câu hỏi ấy.
Có lẽ là vẫn còn.
Mối tình đầu mà ! Đương nhiên nó là sâu đậm nhất, cháy bỏng nhất và khiến con người ta nhớ rõ nhất.
-" Phục vụ, cho thêm 3 chai nữa lên đây ! " _ giọng cô đã bắt đầu hơi say.
-" Vâng ! "
Người phục vụ lại mang thêm ba chai nữa lên.
Cô vẫn cứ uống, hết chai này đến chai khác.
Nước mắt cứ thế mà không tự chủ được.
Cứ rơi mãi, rơi mãi...!Cô còn nghĩ thầm
^^ Chắc bát canh Mạnh bà của cô phải đầy cả một nồi mất ! ^^
Nếu ai chưa biết về truyền thuyết canh Mạnh Bà thì nói đơn giản bát canh ấy là bát canh có đủ những giọt nước mắt vui có, buồn có, tức giận có, bi thương có của mỗi con người.
Những ai muốn được đầu thai chuyển kiếp thì đều phải uống canh Mạnh Bà, đi qua dòng sông Vong Xuyên lạnh lẽo.
Vong Xuyên có lạnh cỡ nào có lẽ cũng không thể lạnh lẽo, đau xót bằng trái tim của những người thất tình như cô, bị người mình thương nhất, yêu nhất phản bội như cô.
Cô lại uống cạn thêm một chai nữa, tiếp tục suy nghĩ những điều khiến mình đau khổ.
Cô lại nhớ đến hồi trước có đọc được truyền thuyết về Bỉ ngạn hoa.
Nghìn năm hoa nở, nghìn năm hoa tàn.
Hoa nở thì lá rụng, hoa rụng thì lá mọc.
Hoa và lá dù có ở trên cùng một thân cây vẫn đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại nhau.
Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy hâm mộ đóa hoa đó.
Hâm mộ vì ít nhất hoa còn nhận được tình yêu thương của lá.
Không