Thân ảnh trên một tòa nhà cao chọc trời , mái tóc tím tung bay theo làn gió.
Đôi mắt đỏ một mảnh lạnh tanh không lối thoát , khiến người như rơi vào hầm băng địa ngục ...!Cô vẫn đứng đó hiên ngang như vậy , tựa như một đấng tối cao ...
" Ký chủ , người dễ dàng thoát ra khỏi kết giới của trường Magic Aure , nhưng người ra đây làm gì ? "
" Có cốt truyện không ? "
[ Kết nối cốt truyện : Tự do , tùy diễn biến
Nam chủ : Không chắc ( Khả năng cao là hai vị hoàng tử kia )
Mảnh vỡ linh hồn : Hai ]
" Hai mảnh vỡ linh hồn ? "
Cô vẫn nhìn xuống phía dưới , những con người vui vẻ bay qua bay lại bằng chổi thần.
Tiểu Bát Đản gật đầu nhỏ
" Vâng !!! Tận hai , đây là một phần thế giới thật.
Nên có hai mảnh vỡ linh hồn trụ lại "
" Tốt !!! Tạm thời ta sẽ học một vài thứ ở thế giới này.
Ngươi có cảm nhận được sự tồn tại của hệ thống nào khác trong thế giới này không ? "
" Hiện tại vẫn không thưa ký chủ "
Bộ đồ trên cơ thể vẫn là một thân màu trắng như ngày thường cô đi học , thật xinh đẹp nhưng lại quá xa cách.
Cô xoay người rời đi , tiểu Huyết cất tiếng hỏi
" Chủ nhân định hành động thế nào ? "
" Ta vẫn chưa biết , tiểu Bát Đản ...!vì sao ta lại là nhân vật phản diện "
[ Dò thông tin ---------------------- Hoàn tất ]
[ Yêu nhị hoàng tử của Thánh Quốc Ánh Sáng Bạc ]
" Hở ? Cái tên nhạt nhẻo đó sao ? Hơn một tháng nữa là ngày hội kiểm tra năng lực một lần.
Ngươi cho tiểu Hắc đi dò la khu rừng cấm rồi về báo cáo lại.
Còn hai ngươi tự đi làm nhiệm vụ của mình "
Cô để lại câu nói rồi biến mất giữa không trung , tiểu Huyết và tiểu Bát Đản nhìn nhau sau đó cũng không thấy bóng dáng ...
Vụt !!!
Một đạo quang từ trên bầu trời chiếu xuống , rất nhanh ...!Nhanh đến mức không tưởng , hướng đi đó rơi xuống ngôi trường kia.
Lẳng lặng vào trong kết giới đó không gây chấn động gì ...
__________________________
Ngày hôm sau :
Tất cả bọn cô đều ngồi ngay ngắn trong lớp học , thầy giáo từ ngoài đi vào.
Sau đó cất tiếng
" Hôm nay thầy sẽ dạy các em thuật biến hình ...!Làm theo thầy ...!"
Thầy Lran đưa tay lên năm ngón đập vào nhau , đồng thời đọc câu thần chú
" Great magic, let me change shape ( Hỡi ma pháp vĩ đại , cho ta thay hình đổi dạng )
Bùm !!!!
Phút chốc lão thầy đã biến thành Kỳ Anh , bàn tay đưa lên nâng kính.
Băng Du kinh ngạc , mím môi lại ...
" Fry , em làm cho thầy xem "
Fry kinh ngạc đứng lên , sau đó mỉm cười tự tin đọc câu thần chú.
Ánh sáng bao trùm lấy cô gái , rồi bỗng biến thành thầy Lran ...!Cô ngồi đó , âm thầm ghi nhớ cách học.
Thịnh Uy Hỏa ngả ngớn cười đứng lên , sau đó miệng nhẩm câu thần chú
Bùm !!!!!
Hình ảnh Băng Du hiện ra , làn khói che đi những bộ phận quan trọng.
Rõ ràng là đang lõ.a thể , Băng Du hai mắt phừng lửa tức giận
" Anh làm gì vậy hả ???? "
" Xin lỗi !! Ta học không giỏi "
Thịnh Uy Hỏa nói nhưng không hề có bộ dáng hối lỗi , trở lại nguyên hình.
Chưa kịp định hình đã có một cái tát trời giáng xuống
Bốp !!!!!!
" Đồ bỉ ổi "
Băng Du lạnh lẽo mắng , sau đó trở về chỗ ngồi.
Hai mắt Thịnh Uy Hỏa hiện lên tơ máu , bàn tay xuất hiện thanh kiếm chém xuống một đạo quang ngay chỗ Băng Du ngồi , âm độc nói
" Trước giờ chưa ai dám tán bổn vương tử , cô giỏi lắm "
Rầm !!!!!
Mặt đất chẻ ra làm đôi , Băng Du đứng lên trầm mặt lạnh lùng liếc qua hắn.
Đạo quang đó hoàn toàn bị phá giải mà không một ai nhận ra tại sao , chỉ riêng cô vẫn bình đạm ngồi đó , hai mắt hơi híp lại nhìn Băng Du
" Hai em làm gì vậy ? Ngồi xuống cho thầy "
Thịnh Uy Hỏa vẫn còn có chút kinh ngạc , đáy mắt tàn độc đã biến mất không tăm hơi.
Cất đi thanh kiếm mỉm cười ngả ngớn
" Đùa thôi "
Hắn ung dung ngồi xuống , Băng Du một giây sau liền mỉm cười như hoa mới chớm nở
" Em xin lỗi thầy "
Cẩn Duệ tay cầm bút siết hơi chặt lại , liếc qua Băng Du đang vui vẻ nói chuyện với Fry.
Thầy Lran đã sửa sang lại mọi thứ nguyên vẹn ...
Giờ nghỉ ngơi rốt cuộc cũng đến , Băng Du đi ra mỉm cười mời cô đi ăn.
Cả ba cùng xuống căn - tin , đang trên đường đi thì bỗng có một cây thương với mũi giáo sắc nhọn hướng ngay Băng Du mà lao tới như gió lốc
Vụt !!!!!
Cô đưa tay kéo cô bé qua một bên , nhưng chậm một giây khiến mũi giáo xẹt qua mặt Băng Du một vết hằn nhỏ chảy máu.
Cây giáo ghim xuống đất sau đó biến mất không tăm hơi , vì quá nhanh nên không ai thấy hay biết chuyện gì xảy ra.
Chỉ có ba người là cô , Fry và người bị hại là Băng Du hiểu rõ.
Fry hoảng hốt lên tiếng
" Cậu có sao không ?? "
Băng Du đưa tay sờ lên mặt , một vết hằn máu nhỏ hiện ra như pha lê trên ngón tay.
Cô ta mỉm cười lắc đầu
" Không sao ! Một vết sướt nhỏ thôi mà "
" Học tỷ , chuyện này rõ ràng là cố tình mưu sát ...!"
" Tớ không sao ! Đừng làm khó chị ấy , chúng ta đi ăn thôi "
Băng Du mỉm cười nói , cô bị cô ta kéo đi cùng Fry đang lo lắng mím môi.
Hàng mày cô hơi nhướn lên , nhưng rất nhanh trở về lạnh nhạt ...
Bọn họ vui vẻ dùng cơm , sau đó lại bình bình đạm đạm mà đi đến lớp dạy học thần chú.
Người dạy vẫn là thầy Lran , chỉ có điều là thay đổi phòng.
Căn phòng học này xung quanh đều có những câu chữ khác nhau vẽ loạn khắp nơi tứ phía.
Niêm Liễn dựa vào tường đọc sách , Thịnh Uy Hỏa chẹp miệng đút tay vào túi quần đi xung quanh quan sát.
Thầy Lran mỉm cười nói
" Các em cứ từ từ mà học , muốn đọc cái nào thì đọc.
Nhưng hiệu nghiệm hay không vẫn dựa vào nguồn ma pháp thuần chủng bên trong các em.
Có thể nói , những ma pháp này nó đều có sức mạnh và uy lực khác nhau "
Lran nói xong liền vui vẻ hòa vào tường mà biến mất , đám người đi xung quanh xem xét.
Cẩn Duệ đọc câu thần chú
" Scream, green forest monster ( Hãy gào lên hỡi quái vật rừng xanh ) "
Một âm thanh oanh tạc xuất hiện trong căn phòng mang đầy hung hãn , một con quái vật thân đầy cây lá cùng bộ dạng dữ tợn xấu xí khiến người ghê tởm.
Cẩn Duệ nhướn mày rồi phất tay , nó liền lập tức biến mất.
Mọi người đều tự thử thần chú , chỉ có vài người là không làm gì.
Ví như cô , Niêm Liễn và tên ngáo Lăng Vũ kia ...
" Sharp thorns, pierce the flesh of the sinner ( Hỡi cây gai nhọn , hãy đâm xuyên da thịt của kẻ tội đồ ) "
Cô hơi nheo mắt trước một câu thần chú , đám người hỗn tạp nên âm thanh nhỏ đó không thể phân biệt là của ai
" Ahhhhhh !!!! "
Âm thanh tiếng hét la lên , Băng Du bị một đóng dây leo nhọn hoắc ghim sâu vào da thịt chảy máu.
Đám người thất kinh , Fry sợ hãi
" Thầy ơiiiii "
" Chuyện gì vậy ? "
Lran nheo mày xuất hiện , đôi mắt kinh ngạc phất tay giải đi thần chú.
Băng Du ngã xuống , quần áo đầy lỗ chảy ra máu tươi , Lran đi tới xòe hai tay ra
" Rehibilitate ( Phục hồi ) "
Ánh sáng xanh chiếu lên thân thể Băng Du , vết thương đều lành lại.
Nhưng bộ đồ trắng vẫn nhiễm màu máu đỏ , Fry đi tới đỡ lấy cô ta lo lắng
" Cậu có sao không ? "
" Tớ không sao , đừng lo "
Băng Du mỉm cười nhẹ lắc đầu , Lran nhìn qua nghiêm mặt
" Là ai làm ? "
Không khí bắt đầu lặng lại , sau đó Lran thở dài quay người đi
" Rời khỏi , tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này "
_________________________
Chuyện này được đưa lên giáo hội phù thủy , các trưởng lão đã giao lại cho hội học sinh.
Thiên Sơ ngồi trên ghế , nghiêm mặt
" Mau điều tra , cái chuyện làm hại học sinh như vậy không thể tha thứ "
Cẩn Duệ gật đầu sau đó cùng bọn cô rời khỏi , Kỳ Anh cầm trên tay quyển sách , nói
" Có lẽ kẻ đó sẽ tiếp tục làm hại , chúng ta nên đề phòng "
Cẩn Duệ dù bình thường rất hay nổi cáu , nhưng khi làm việc có liên quan đến nguyên tắc đều vô cùng nghiêm minh.
Cô ta bắt đầu để ý Băng Du nhiều hơn ...
Màn đêm tối đen bao phủ , cô nằm trên giường nhìn lên khoảng không vô định.
Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường ...
" Be bright !! O flame ( Hãy rực sáng !! Hỡi ngọn lửa ) "
Cô nheo mày lại lắng nghe âm hưởng từ xa , nó thật kỳ ảo và lạ lùng.
Không thể phân biệt được thứ gì , nếu không nhờ vào Thông Thiên Nhãn cô đã chẳng nghe được.
Nó ở khá xa ...
Cô cảm nhận được một dãy lửa bừng cháy từ không trung , đỏ rực dưới ánh trăng thật xinh đẹp
- Ahhhh ! Cháy rồi
- Mau gọi thầy cô
- Cháy rồi kìa
..........
Cô vươn tay lấy một cái khăn choàng khoác lên đi ra ngoài , nhìn thấy gian phòng phía xa là của Băng Du đang cháy đến nghi ngút khói.
Liền đi qua , đám học sinh đang nháo nhào thấy