Trong căn phòng lớn , có vài học sinh ngồi đó.
Trước mặt cô , Cẩn Duệ và Kỳ Anh.
Phùng Hy Hy ấp úng
" Em ...!khi em vừa vào , đã ...!đã bị đưa đến hòn đảo kỳ lạ.
Có ...! có vài bạn may mắn đã thoát được , nhưng chúng em không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ biết ngồi trên hòn đảo mà chờ "
Kỳ Anh nâng gọng kính , gật nhẹ đầu hỏi
" Vậy quái thú có thường xuyên tấn công ? "
- Ân !!! Có , nhưng đều bị mùi hương của cái cây xua đuổi
- Có rất nhiều quái thú
- Phải !!! Đáng sợ lắm
" Vậy có thấy loài vật nào giống người tấn công học sinh không ? "
Cẩn Duệ vừa ghi chép vừa hỏi , đám học sinh lắc đầu.
Bọn cô đã thực hiện việc điều tra , tuy không nhất thiết nhưng trách nhiệm của họ không thể tránh khỏi.
Sau khi làm việc xong , mỗi người tự phân ra từng việc để làm ...
___________________________
Băng Du bước đi vào khu vườn , hai má ửng hồng nhìn xung quanh.
Nhớ lại hình ảnh mình ở dưới nước , trái tim không khỏi đập mạnh .
" Ah ...!c ...!cảm ...!cảm ơn anh "
" Không có gì , làm tốt lắm "
Âm thanh lạnh lùng vang lên , Băng Du quay lại liền thấy một thân nam nhi đồng phục trắng cao quý.
Mái tóc trắng đen tung bay trong gió , mặt nạ bạch kim.
Đôi mắt đen láy một mảng băng hàn , cô ta hai má ửng hồng hơi cúi đầu.
Vô tình liếc nhìn thấy cái huy hiệu trên vạt áo
" Anh ...!ah ...!anh là học sinh thứ 9 ?? "
" Phải ! Tôi là Đại Vương Tử của Thánh Quốc Kỵ Sĩ Ánh Sáng Bạc Lightly , xin lỗi vì những rắc rối em trai tôi gây ra cho em "
Hắn lịch sự sang trọng nhẹ nhàng nói , Băng Du mím môi gật đầu mỉm cười
" Không sao ạ ...!a ...!anh có định ...!trở lại lớp học không ? "
" Tôi không chắc "
Vẫn lạnh lùng như vậy , Băng Du hai tay bắt lấy nhau vò lại.
Trái tim cứ đập nhanh , nói
" Em ...!em cảm ơn anh , lần ...!lần khác ...!em sẽ đáp trả ân tình , em ...!xin phép "
Băng Du nói rồi chạy đi , hắn nhìn theo sau đó lạnh lùng rơi tầm mắt vào khoảng không
" Ha~ ...!lâu rồi không gặp , thân phận thật khiến người ta kinh ngạc "
Âm thanh cô vang lên mang theo ý cười lạnh nhạt , thân hình xinh đẹp đứng phía sau hắn.
Mái tóc tím tung bay trong gió , hương cỏ thơm lay động cùng tiếng lá xạc xào yên bình .
" Nhận ra ? "
Nam nhân quay lại nhìn cô , cô nhún vai nhướn mày liễu.
Hắn bước từng bước chân đi tới , đôi mắt đen láy ngập tràn hình bóng người đối diện.
Nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách vẫn hiện rõ , hai tay đút túi quần.
Dừng lại trước mặt cô , bàn tay đưa ra chạm nhẹ vào gương mặt mịn màng có chút yếu ớt.
Vu.ốt ve , lạnh lùng hỏi
" Có mục đích gì ? "
" Là sao ? "
Cô mỉm cười hỏi , đôi môi đỏ ướt át bị bàn tay đó chạm nhẹ.
Luồn khí phả ra
" Đừng giả vờ , thân phận ? "
" Tổng chủ của Hội Đồng Phù Thủy , gia chủ của Ngân Linh gia , hội phó hội học sinh trường Magic Aure , còn ngài Đại Vương Tử đây là ai ? "
" ...!"
Hắn lạnh lẽo nhìn cô , bàn tay vẫn vu.ốt ve cằm cô.
Cất lên thanh âm lạnh lùng
" Em xem tôi là gì thì là đó "
" Ha~ ...!làm sao được ? Người tôi biết chỉ là một học sinh bình thường cùng tôi đồng sinh cộng tử mà thôi.
Còn ngài đây là Vương Tử cao quý nha~ "
Cô mỉm cười nhưng đôi mắt lại tràn đầy trào phúng cùng châm chọc , hắn dừng lại cử động vuố.t ve.
Sau đó nhẹ nhàng hôn xuống cái trán của cô , đôi mắt đen vẫn mở ra lạnh lẽo như vậy.
Rời khỏi quay người đi , chỉ để lại câu nói
" Đừng làm gì quá phận , tôi sẵn sàng cùng em đối đầu "
Cô híp lại đôi mắt đỏ như máu , hàng mi cong vút khẽ run lên.
Sau đó nâng tầm mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh với áng mây trắng .
" Ha~ ...!phiền phức "
____________________________
Trong sân trường giờ đây rất ít học sinh qua lại , đã khá nhiều người trở về nhà tạm thời sau cú sốc.
Băng Du ngồi trong phòng cho cô Pharan kiểm tra
" Tốt lắm , em đã có chuyển biến tốt "
" Vâng !!! Cảm ơn cô "
Băng Du mỉm cười gật đầu , từ ngoài Niêm Liễn và Thịnh Uy Hỏa đi vào .
" Có chuyện gì sao ? "
Niêm Liễn đưa tay nâng gọng kính , nhìn vào đôi mắt của Băng Du
" Cảm ơn em "
" Không có gì , anh đừng nói vậy.
Em chỉ là bảo vệ chính mình cùng mọi người thôi "
Băng Du lắc đầu mỉm cười tươi , Thịnh Uy Hỏa liếc xuống
" Hừ !!! Không chết là may rồi "
" Cảm ơn sự quan tâm của ngài , số tôi may mắn nên chưa thể chết được.
Thật tiếc vì điều đó "
" Cô ...!"
Thịnh Uy Hỏa tức giận , Băng Du bĩu môi
" Được rồi , em đừng kiếm chuyện với em ấy nữa "
Niêm Liễn nhìn qua nói với Uy Hỏa , Băng Du như nhớ ra gì đó.
Hai má đỏ bừng lên , ngón trỏ chỉ vào nhau ấp úng
" Àh ...!ah ...!cái ...!cái ...!v ...!vị ...!vị ...!"
Băng Du nói nửa ngày không thể thốt nên lời , hai người nam nhân kia nheo mày lại.
Trái tim Băng Du đập mạnh , sau đó ôm mặt chạy đi
" Gì đây ? Ấm đầu sao ? "
Thịnh Uy Hỏa có chút bực bội nói , cô Pharan híp mắt lại suy nghĩ gì đó , cả Niêm Liễn cũng nâng gọng kính trầm mặt ...
_________________________
" Các em chuẩn bị xong chưa ? "
Thiên Sơ nhìn những học sinh yêu quý của mình đang chuẩn bị rời khỏi , các trưởng lão đã quyết định tất cả.
Có tổng cộng 9 người đi
Trong đó có cô , Băng Du , Fry , Niêm Liễn , Thịnh Uy Hỏa , Cẩn Duệ , Kỳ Anh và ...!Đại Vương Tử kia ...!Tất cả thành viên của lớp S đều phải đi , Băng Du đỏ mặt nhìn qua chàng trai đeo mặt nạ.
Âm thanh An Nguyệt vang lên
" Lần này các con đến Thánh Đô , phải giúp ta đón tiếp Hoàng Hậu và Quốc Vương thật cẩn trọng.
Hai ngày sau ta chờ các con trở về "
" Đã rõ "
Cẩn Duệ gật đầu , các trưởng lão hài lòng cùng niệm pháp chú.
Một vòng sáng xuất hiện chạy vòng quanh bọn cô.
Sau đó ...!biến mất ...
Nơi cô đang đứng là một vương đô , người dân cưỡi chổi , bay qua bay lại.
Tiếng mua bán vang lên mời gọi , Băng Du kích động
" Đẹp quá "
Nhìn mọi thứ xung quanh thật kỳ ảo , Lăng Vũ vẫn cúi đầu ôm sách.
Cẩn Duệ nói
" Cứ đi dạo chơi một chút "
Nghe xong Băng Du và Fry đã kéo tay nhau tung tăng chạy loạn.
Cô cũng nhìn xung quanh , tiếng cười nói chan hòa ấm áp , vài vòng sáng bay qua bay lại.
Cô cất bước đi đến một chỗ bán hoa , đó là một loài hoa màu tím rất đẹp.
Cô cầm lên , ngẫm nghĩ lại vườn hoa của mình.
Hầu như toàn là kỳ trân dị thảo ...!Cất tiếng hỏi
" Đây là hoa gì ? "
- Ha ha ...!đây là Bồng Lai Tím , đóa hoa này khi dùng để chế thuốc làm đẹp rất hữu hiệu
Cô đưa lên mũi ngửi , một hương thơm tỏa ra khiến cô kinh ngạc.
Rõ ràng cô cảm nhận được nó tựa như có chút gì đó rất đắng , trái lập với vẻ xinh đẹp này.
Mỉm cười nhẹ
" Tôi mua "
Cô đưa đóa hoa cho người đó gói lại , bỏ vào một vầng sáng ma pháp để bảo vệ.
Lấy ra một đồng vàng , cầm hoa đưa cho Lăng Vũ nãy giờ ở phía sau cô giữ.
Sau đó tiếp tục đi xung quanh , trước mặt cô là muôn vàn quả bóng nhỏ ma pháp , khi chạm vào mũi cô nó liền bùm một cái nổ ra thành bướm.
Âm thanh nghe rất êm tai , cô thích thú đưa tay để con bướm đậu lên.
Nếu như có những thứ này ở trong vườn kỳ trân dị thảo , nhất định sẽ đẹp hơn ...
Cô đã có chút hứng thú với thế giới này , nhìn ngắm xung quanh.
Mái tóc tím đung đưa theo từng chuyển động của cô , bên đường còn có bán gậy ma pháp , sách cổ , những đồ vật , trang sức được làm từ ma pháp ...!Cô nhìn một món ăn tròn được xiên vào có hình quả cầu vàng , mua một xâu ăn thử ...!Hương vị chua chua ngọt ngọt bể ra trong miệng cô , hai mắt hơi run nhẹ.
Lăng Vũ vẫn luôn đi phía sau , nhìn nụ cười nhẹ trên môi cô.
Bỗng kéo tay cô qua , mày liễu hơi nheo lại
" Sao vậy ? "
Lăng Vũ lấy ra một cái vòng màu trắng , nó có kết cấu săn chắt ngoằn nghoèo hình tròn.
Ánh sáng bạc tỏa ra lấp lánh , mở ra đeo vào cổ tay trái của cô.
Nó ôm sát một phần lớn cổ tay cô vì kích thước chiều dài khá lớn
" Mới mua ? "
Lăng Vũ gật gật đầu chỉ vào một cái sạp bán trang sức , cô mỉm cười nhẹ nhìn hắn đeo vào xong.
Xòe ngón tay ngọc ngà ra , ngắm nhìn làn da trắng mịn đã có một cái vòng ôm sát da thịt mịn màng như tuyết , nhưng lại không khiến cô đau hay khó chịu.
Ma mị câu lên nụ cười , ghé vào tai Lăng Vũ
" Cái này là vật định tình sao ? "
Lăng Vũ không nói , vẫn chỉ cầm sách đứng yên.
Nhưng khóe môi đã câu lên một chút ý cười khó nắm bắt , và tất nhiên làm sao thoát được khỏi đôi mắt tuyệt luân của cô.
Hương thơm từ cơ thể cô tỏa ra xộc vào mũi hắn , tư thế của hai người thật ái muội.
Tất nhiên , có hai cặp mắt đang quan sát.
Một đôi mắt mang theo sự cay nghiệt và tà ám , còn một đôi mắt lạnh lẽo đang đứng sau lưng Lăng Vũ cách một khoảng khá xa.
Cô nâng tầm mắt , liền chạm phải đôi con ngươi đen tuyền như hàn băng của nam nhân đeo mặt nạ đó.
Đại Vương Tử ah~ ...!Thịnh Phong Thần ...
Cô nhếch lên nụ cười châm biếm , sau đó quay đi cùng Lăng Vũ tiếp tục dạo phố.
Buổi chiều buông xuống , cả đám bọn cô đã thuê một lữ đi.ếm nghĩ ngơi.
Nó rất lớn và khá sang trọng , ngồi trước bàn ăn tròn vây quanh.
Hương thơm tỏa ra làn khói
" Hừ !!!! Nhìn mà chán "
Thịnh Uy Hỏa đưa mắt liếc xuống , Băng Du nhìn lên nói
" Vậy thì xin ngài đừng động đũa "
" Tôi ăn hay không liên quan tới cô ? "
" Đủ rồi "
Tiếng nói lạnh lùng của Thịnh Phong Thần vang lên cắt ngang , Băng Du nhìn qua mím môi.
Thịnh Uy Hỏa hai tay đặt ra sau gáy , chân chạm đất hỏi
" Ông anh , ông đã chết đi đâu vậy ? "
" ...!"
Thịnh Phong Thần không nói , tầm mắt cũng chưa từng nâng.
Hoàn toàn lộ ra phong thái quý khí khiến người kính nể , cô liếc qua mà đáy mắt hiện lên tia cười lạnh .
Quả nhiên phong thái khác xa khi xưa , che giấu rất giỏi.
Một con rối cản chân phiền phức
Âm thanh trong lòng cô mang theo sự bạo ngược , cũng hiện lên một tia âm tàn.
Kỳ Anh nói
" Ăn thôi "
Mọi người cầm đũa , cô gắp một miếng cá cho vào