Những ngày tiếp theo cô sống ở phủ thái tử rất tốt.
Phong Thần cũng rất tốt với cô.
Hắn không hỏi gì về lí do tại sao cô đến Bắc Tề hoà thân.
Cô cũng biết , một người thông minh như hắn chắc cũng biết được phần nào.
Cô với hắn rất hợp với nhau , từ sở thích cho đến tính tình.
Hắn thường dẫn cô đi chơi , xuất cung , du ngạn để giúp cuộc sống cô thêm nhiều phần thú vị.
Có một lần hắn rủ cô đi xem tuyết rơi ở Nam Hải , cô cũng rất vui vẻ đi chơi với hắn.
Có vẻ như gần đây cảm xúc của nguyên chủ càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Tuyết lạnh , lòng càng lạnh hơn.
Cô cảm nhận được sự ưu buồn , đau khổ của nguyên chủ.
Phong Thần bước đến gần cô , choàng áo cho cô , gọi cô với giọng nhẹ nhàng:
\- Tuyết Nhi.
Hắn ôm cô , cô tựa vào lòng hắn khẽ mỉm cười nói:
\- Ta đây ..
Hắn nói với cô với giọng nhẹ nhàng , yêu thương
\- Ta yêu nàng
Nàng cười , xoay người lại ôm cổ hắn nói
\- Ta biết , ta cũng yêu chàng.
Nàng áp đôi môi của mình lên cánh môi lạnh lỡ của hắn.
Hắn ôm lấy eo nàng đáp trả lại nụ hôn của nàng.
Cả hai trao cho nhau một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ.
Đúng như theo cốt truyện , nửa năm nữa là cô và hắn sẽ thành thân.
Năm ngày trước khi thành thân.
Tuy là ban ngày nhưng trời đất bắt đầu tối sầm lại , mây đêm kéo đến , sấm chớp đùng đùng.
Cô có thể cảm nhận được linh khí của trời đất đang dần tập trung vào một