Vì người còn đang ê ẩm nên đã ngủ một giấc.
Một lúc sau có một nha hoàng chạy tới.
Theo trí nhớ của nguyên chủ trước thì đây là nha hoàng thân cận của cô ấy.
Nha hoàng đó chạy lại
\- Tiểu thư, người dậy đi.
Dậy ăn cơm đi, nô tỳ đã chuẩn bị cho người rồi.
\- Ừ! Tiểu Mai em cứ lui xuống trước đi.
Cô dậy vệ sinh cá và chọn cho mình một bộ váy màu xanh nước biển nhạt, làm tôn nên dáng vẻ mảnh mai, thon thả của mình.
Bộ váy ấy làm nổi bật lên ngũ quan tinh tế của cô.
" nữ phụ này thật sự không tệ , khuôn mặt này đúng thật là một mĩ nhân, nước da trắng hồng, ngũ quan tinh tế.
Quả thật là một nữ nhân , chỉ tiếc là chỉ là nữ phụ mà thôi."
Sau đó cô trang điểm nhẹ một chút rồi đi ra ngoài dạo phố.
Vì tính tình khá năng động và trẻ con nên cô đã chạy đi vui chơi khắp kinh thành.
Đang đi thì hệ thống thông báo
\[ kí chủ mục tiêu công lược đang tới gần\]
Ừ !
Cô vừa nhận được thông báo từ hệ thống thì va phải một người con trai, với dáng vẻ rất Tuấn tú, không khác gì mĩ nam.
Đúng thật là trong thế giới này đã quá đi, lại có thể gặp nam thần.
Người đó đỡ cô và nở một nụ cười như tia nắng ấm
\- Cô nương, có sao không?
Cô nhanh chóng đứng dậy và nở một nụ cười tinh nghịch
\-Không, ta không sao.
Xin lỗi huynh vì đã dụng trúng phải huynh
Bây giờ chàng mới nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Thật khiến cho người ta động lòng trước