Hắn thấy cô im lặng không nói gì , khẽ mỉm cười xoa đầu cô.
\- Bảo bối, cháu về từ bao giờ ?
\- Cháu về từ hôm qua.
\- Sao cháu không gọi điện cho ta đến đón.
Cô mỉm cười tinh nghịch nói
\- Ồ , nếu cháu gọi thì chú có đủ sức mà tới đón cháu không ?
Hắn chỉ mỉm cười lắc đầu , thầm nghĩ :
Cuộc đời hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cô nhóc này.
Hai năm qua hắn đã hiểu cảm giác sống thiếu cô là như thế nào.
Tim hắn lúc nào cũng trống trải.
Thỉnh thoảng có theo người theo dõi cô , chụp được ảnh cô cùng với người đàn ông khác cười nói.
Hắn thực sự rất tức giận , chỉ muốn chạy đến bên cô , nói với tất cả mọi người rằng cô là của hắn , những thứ gì của cô đều thuộc về hắn , cơ thể cũng thuộc về hắn , trái tim cũng thuộc về hắn.
Không có sự cho phép của hắn không được có bất kì người đàn ông nào được tiếp xúc với cô.
Nhưng hắn sợ.
Cô với hắn đã hứa với nhau , trong khoảng thời gian cô đi , hắn không được gọi điện hay gặp mặt cô.
Đúng , hắn thật sự không dám làm trái lời cô , hắn biết cô là một người có quy tắc.
Tuy từ nhỏ đã được sống trong sự bảo bọc , yêu chiều nhưng cô không phải là người yếu đuối mà ngược lại còn rất mạnh mẽ.
Nếu hắn đến gặp cô thì chỉ sợ là và đời này hắn không thể gặp cô lần nữa.
Cô sẽ trốn hắn cả đời , đương nhiên hắn biết một khi cô đã trốn thì hắn có dùng cách nào đi cho nữa thì hắn