Hai năm đó , tôi chỉ cắm đầu vào công việc , thật sự tôi rất nhớ cô ấy.
Trong lòng lại lên lỏi sợ hãi nhỡ đâu cô ấy không về thì sao? Nhưng tôi không được phép đi gặp cô ấy cũng không được phép gọi điện hay liên lạc gì với cô ấy.
Không biết tại sao tôi có cảm giác chỉ cần tôi đi gặp cô ấy một lần là tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy thêm một lần nào nữa.
Thật ra tôi không phải không biết thực lực của cô ấy , tôi chỉ là không thể nào biết được cô ấy mạnh đến đâu mà thôi.
Nhưng tôi biết chắc chắn dù là bạch đạo hay hắc đạo , dù là kinh doanh hay các thị trường khác cô ấy đều có thể một tay thao túng được hết.
Tôi luôn có cảm giác , chỉ cần cô ấy muốn tôi có thể thân bại danh liệt bất kì lúc nào.
Điều đó làm tôi chắc chắn hơn , chỉ cần cô ấy muốn rời xa tôi , dù tôi làm cách nào cũng không thể mang cô ấy trở về được.
Đừng nói là nhìn thấy cô ấy cho dù là bóng cô ấy cũng chưa chắc tìm thấy được.
Vậy nên tôi cứ ở một nơi chờ cô ấy.
Thỉnh thoảng có thuê người theo dõi cô ấy.
Liền thấy cô ấy có tiếp xúc với các nam nhân khác , cùng ăn cơm và cười nói với các nam nhân khác Lòng tôi thoáng chốc đã ghen tỵ , ghen tỵ với hơn có thể gặp cô ấy , còn tôi chỉ được nhìn cô ấy qua một bức ảnh.
Nhưng tôi thật sự rất sợ hãi , sợ cô ấy trao tình cảm cho người khác ,sợ cô ấy sẽ không về nữa.
Tôi thật sự muốn qua đấy tuyên bố cho mọi người biết , cô ấy là của tôi , không có tôi cho phép