Hắn nhẹ nhàng ăn ủi cô , ôm lấy cô trấn an
\- Không sao đâu.
Dù gì thì mọi chuyện cũng qua rồi.
Nếu muội buông bỏ được , biết đâu khi quay lại nhìn , muội sẽ thấy một người nào đó luôn đứng đó chờ muội.
Hoặc muội sẽ gặp được một người tốt hơn thôi
Phong Thần nhẹ nhàng vỗ vai cô.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn.
Nở một núi cười gượng gạo nhưng đáy mắt hiện lên sự thê lương chua xót
\- Dạ , ta sẽ gặp được một người tốt hơn thôi.
Cô mỉm cười dịu đang nói tiếp
\- Ta mong người ấy sẽ tốt như huynh.
Trong này hệ thống đang xem không ngừng thấy tâm phục kí chủ của mình.
Thật là người quá gian xảo đi thôi
\[ Chủ nhân à , thế giới này nợ cô một giải oscars đấy \]
Cô không nói gì chỉ mỉm cười gian xảo.
Còn về phía Phong Thần chàng chỉ hơi khựng lại động thác một chút.
Sau đó phát ra một tiếng
\- Ừm
Sau đó , gần nửa đêm gọi mới từ biệt hắn trở về phủ.
Đến nửa phòng mình thì đã thấy Ngạo Thần đã đứng chờ ở đấy rồi.
Cô gắng gượng mở nụ cười
\- Lục ca , huynh và tỷ ấy đi chơi về rồi sao ?
Hắn không nói gì kéo lấy tay nàng làm nàng ngã vào lòng hắn.
Hắn ôm nàng thật chặt.
Cô thật sự không biết trên này bị làm sao ? Vừa một tên đi lại một tên nữa đến thực sự rất mệt mỏi.
Cô để cho hắn ôm luôn.
\[ Kí chủ à, người hãy cố lên.
Điểm hảo
cảm của nam chính tăng thêm 10 điểm \]
\[ Nhưng tại sao tự nhiên hắn lại đến đây tìm ta ?\]
\[