Trên đường tới Bắc Minh Quốc Nàng rất thản nhiên ăn uống không khóc lóc lo lắng như Thư Nhiễm tưởng tượng!
Bây giờ trên người nàng mặc nguyên bộ xiêm y của tân nương căn bản rất vướng víu! Do đi đường tắt nên muộn nhất là 3 ngày sẽ tới đó.
Trời tối cả đoàn người cùng dừng lại bên đường nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đáng ngồi sưởi lửa Thư Nhiễm mang thức ăn đến cho nàng.
- Công chúa! Người mau ăn chút gì đi!
Thư Nhiễm cầm đồ ăn đưa cho nàng chợt xung quanh làn gió nhẹ thổi qua mặt nàng một cái xung quanh cây cối có chuyển động nhẹ.
- Thư Nhiễm! Lấy một cái đuốc giúp ta!- Nàng ăn vài miếng rồi bỏ xuống dục nàng ấy đi.
- Vâng!-
Thư Nhiễm nhanh chóng đi lấy đầu ngơ ngơ chẳng hiểu gì cả.
Lấy xong dặn dò cô ấy vào câu rồi nàng định vào rừng một mình ai ngờ cô ấy cứ đòi theo.
- Công...công chúa! Chúng ta đi đâu vậy.
Thư Nhiễm có vẻ sợ bóng tối.
Nàng cũng vậy! Chẳng qua là vừa nãy nàng cảm nhận được xung quanh có người theo dõi nên định dụ chúng đi tránh nhiều thương vong
- Ta đi hái thuốc phòng thân.
Nàng vừa nói vừa cầm đuốc soi đường tìm đại lí do thoái thác.
- Ngày mai tìm cũng được mà công chúa! Bây giờ vào rừng rất nguy hiểm!
Thư Nhiễm cảnh giác nấp sau lưng nàng.
- Mai không có thời gian nếu sợ thì em về trước đi.
Nàng vừa nói vừa quay lại kêu Thư Nhiễm đi về.
- Không được! Một mình người ở trong rừng rất nguy hiểm.
Thư Nhiễm bám lấy cánh tay của nàng mặc dù sợ nhưng miệng lại cứng.
- Thế thì đi thôi!
Hàn Dung Ly nói xong thì tiếp tục đi.
Sau một hồi đi vòng quanh nàng dừng lại ở một chỗ trống trong rừng Tiếng gió thổi qua lá bay xào xạc ánh trăng lên cao soi sáng đường đi.
Bỗng xung quanh có tiếng động.
- Thư Nhiễm! Cẩn thận chút, một tí nữa em về trước gọi người tới đây giúp ta.
Có thích khách!Ta đếm từ 1 tới 3 em chạy đi nhớ chưa.
Nàng nói thầm vào tai Thư Nhiễm nàng ấy gật gật sau đó Hàn Dung Ly bắt đầu đếm ngược...1...2...3! Khi Thư Nhiễm đi được một đoạn Hàn Dung Ly quay lại nhàn nhạt nói.
- Không cần trốn nữa! Mau ra đi.
Nàng vừa nói xong hàng loạt tên áo đen thích khách xuất hiện.
Đoán chừng khoảng 20 người.
Chi nhiều người như vậy chắc mấy tên này không giỏi cho lắm thuộc dạng dễ dối phó thôi.
- Không ngờ Nhị công chúa lại phát hiện ra chúng ta.
Một tên áo đen lên tiếng.
- Ta với các ngươi không quen không biết không thù không oán các ngươi tới đây là có ý gì đây.
Nàng từ từ dựa vào gốc cây bên đó quay sang nói chuyện với bọn họ.
- Ha! Bọn ta tới giết cô.
Cần phải biết mặt sao? Hôm nay sẽ là chết của ngươi.
Vừa nói xong cả mấy tên đó cầm kiếm xông lên.
Nàng cười lạnh bắt đầu đỡ đòn bọn chúng.
Mấy giờ sau bọn áo đen kia ngã la liệt trên đất còn nàng thản nhiên phủi tay.
Bỗng một tên dưới đất ném thứ bột màu trắng lên người nàng.
Là Liệt Hồn Tán.
Nếu trúng phải sẽ mất hết võ công trong 2 canh giờ.
Bọn chúng dường như biết khống chế độc này, nàng bị trúng một chưởng từ mấy tên áo tên kinh mạch tổn thương nhất thời không đứng được.
- Thật không ngờ cô ta lại biết chút võ công.
Hiền Phi nói không để cô ta sống tới Bắc Minh Quốc chứ cũng không cấm chúng ta vui vẻ.
Tên áo đen cầm đầu lộ vẻ háo sắc mà nhìn chằm chằm.
- Đại ca! Huynh không nên nhắc tên người ấy chứ.
Tên bên cạnh nhắc nhở tên cầm đầu.
- Sợ gì chứ!