Giọng Bạch Tư Thành vang lên trong không gian nhưng cho dù có tìm ở đâu cũng không hắn.
Có thể kết luận rằng hiện tại mỗi người đều bị nhốt ở một không gian khác nhau...và nơi này chính là Tâm Cảnh - Cảnh thứ 5 của Minh Giới.
Ôi giời! Cứ thế này bao giờ mới tới cảnh thứ 9 đây! Nghe nói tâm cảnh này khắp nơi toả ra sương mù nhằm thôi miên người đi vào đây.
Họ sẽ nhìn thấy quá khứ của chính mình...!có đau khổ, có hạnh phúc, có sự mất mát còn có cả những thứ người ta rất muốn quên đi.
Tùy vào Tâm Cảnh cũng như hồi ức của mỗi người...!có người mang một vài hồi ức rất đẹp nhưng họ đã đánh mất nó thì nơi này tựa như một thiên đường dẫn lối đưa chính họ tìm lại thứ đã mất đó.
Còn những người có nhiều quá khứ đau khổ rất muốn quên đi thì Tâm Cảnh lại là địa ngục tối tăm nhắc lại kí ức đau thương đó.
Có thể là một hồi ức đau buồn hoặc hối tiếc thậm chí là mối hận thù truyền kiếp.
Nó là tâm ma dai dẳng cứ đeo bám tâm trí mỗi người.
Ai cũng vậy thôi! Mỗi người chắc chắn sẽ mang trong mình một bóng tối kí ức không muốn cho ai biết cả.
Nhưng thứ Tâm Cảnh cho nàng thấy hình như là kí ức từ kiếp trước.
Đây là....!!!
......1 vạn năm trước......
Một thiếu nữ mặc xiêm y màu đỏ tươi tay cầm một chiếc ô cùng màu chĩa về phía đám người đuổi theo mình.
Hoa văn trên xiêm y, chiếc ô và cả trâm vàng đều là một loại hoa giống hoa sen...!hình như là Hồng Liên Nghiệp Hoả.
Người đó chính là Yêu Vương Thanh Ly - Người đứng đầu Thiên Linh Yêu Giới vương của các loài yêu.
Lợi dụng lúc nàng đang bị thương người của Ma Tộc liền ráo riết chạy theo ám sát.
Mục đích của bọn chúng là Thiên Linh Châu một viên ngọc trấn áp của Yêu Giới uy lực của nó chỉ thua Âm Minh Châu một chút.
- Thanh Ly Vương! Đây là Minh Giới! Phía sau còn có tứ đại thần thú thượng cổ ngươi muốn chết thì cứ lùi về phía sau.
Khôn hồn thì mau giao viên ngọc đó ra nếu không thì đừng trách ta.
Một tên đeo mặt nạ quỷ dơ kiếm lên chỉ về chỗ Thanh Ly.
Nàng điềm tĩnh đến đáng sợ bọn chúng không nhìn ra được sự sợ hãi trên khuôn mặt đó dù đang rơi vào nghịch cảnh.
- Hừ! Chỉ dựa vào mấy người các ngươi....haha! Nực cười.
Nàng cười lớn mỉa mai làm bọn mặt quỷ tức giận chúng xông đến tấn công nàng từ bốn phía.
Sau một hồi chống cự Thanh Ly đã kiệt sức nàng đứng im một chỗ không nhúc nhích...như muốn nói rằng cho dù có chết cũng các người đừng hòng được nó.
- Để ta xem ngươi còn chống cự được bao lâu...coi kìa! Hết sức chống trả rồi.
Yêu Vương thì có gì ghê gớm chắc là ngươi đành phải an nghỉ ở nơi tăm tối này rồi.
Hắn rất tự tin diễu võ giương oai cười ha hả từng bước tiến về chỗ nàng.
Ngay lúc đó một chiếc quạt màu trắng từ đâu bay đến đánh bay tên đó văng xa một đoạn.
Hắn ta ho ra một ngụm máu hấp hối rồi chết ngay lập tức.
Xác hắn hoá thành một luồng cát màu đen bay vào không gian làm vài tên ở đó ngớ người.
Thanh Ly xoay người lại nhìn về phía người đang ngồi trên cành cây cao đằng kia.
Hắn mặc một bộ xiêm y màu trắng tay cầm chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy.
Mắt hắn có một đoạn vải lụa quấn qua...tên này não có vấn đề hay gì? Bị mù sao không buộc cái khăn vào...!chả nhẽ hắn giả mù!
Trong đầu nàng hiện giờ nảy số liên tục...!vậy là ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cũng là do Tiêu Dạ Thần sắp đặt.
Thảo nào khi đó nàng cứ cảm thấy cảnh này