Ý cười trên môi nàng khi đó là nụ cười đắc thắng còn mang hàm ý thách thức.
Thanh Ly đang đánh cược cả mạng sống vào ván cược này...!liệu có đáng không?
- Im miệng.
Tiêu Dạ Thần đập bàn rầm một cái rồi lớn tiếng quát đám ma quỷ ranh hò hét ở dưới điện.
Hàn khí của hắn toả ra làm nhiệt độ sảnh điện phút chốc xuống âm độ ánh mắt chàng sắc bén như lưỡi kiếm chiếu xuyên qua tâm can mỗi người.
Đám ma quỷ vừa nãy còn rầm rộ bàn tán giờ ai nấy đều đứng ngay ngắn thành hàng im lặng như tờ không dám thở mạnh.
Giây sau Tiêu Dạ Thần cầm quả cầu nhỏ đó rời khỏi điện làm cả đám quỷ lạnh sống lưng.
Người ta nói khi con người ta chết đi sẽ là cơn ác mộng giai dẳng đối với mỗi linh hồn đặc biệt họ còn là những con ma chết oan mang oán khí nặng.
So với lúc bị giết chết thì nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ Thần còn đáng sợ hơn vạn lần...!đến ma quỷ còn sợ đến bạt hồn vía.
...****************...
...Cửu U Quật....
Khi nàng bước vào trong thời gian đã hoạt động trở lại khung cảnh xung quanh thật lung linh huyền bí.
Hai bên cảnh quan bên đường mọc đầy những khóm hoa giống hoa sen hai màu đỏ trắng.
Nó là hồng liên nghiệp hoả nàng đang tìm có điều...!ở đây có một đồng rộng thênh thang bông nào cũng như nhau nhất thời nàng chưa thể phân biệt nổi.
Tiếng nói vang vọng đã ngắt ngay khi nàng bước vào nơi này.
Đi trên con đường đá thắp sáng bằng đèn lồng màu đỏ nàng đã tới được dưới gốc cây hoa tử đằng đang nở rộ hoa.
Cánh hoa màu tím nhạt khẽ bay bay trong gió cùng ánh trăng bạc tạo nên một khoảng khắc rung động lòng người.
Kì lạ! Cây tử đằng này ở đâu ra? Sao quanh đây chỉ có mỗi nó chứ!
Chợt nàng nhận ra một điều đó là khắp mọi nơi ở Minh Giới đều được thắp sáng bằng đèn lồng đỏ...lí do vì sao chứ.
Mặc kệ tìm hoa trước nếu không đợi Tiêu Dạ Thần đến thì hời cho hắn rồi.
Có vẻ cây tử đằng này đã được lâu năm rồi nên khi nàng đứng lên là có thể thấy khung cảnh cách chỗ này mấy dặm.
Bỗng Thanh Ly phát hiện phía xa bên kia có một hồ nước giữa hồ còn có thứ gì đó...
Nàng nhanh chân đi về phía đó.
Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là nước hồ màu xanh ngọc trong vắt có thể nhìn thấy đáy.
Mặt nước lấp lánh ánh kim xung quanh mọc đầy hoa cỏ toả hương thơm ngào ngạt.
Đây hẳn là hồ Dạ Nguyệt trong truyền thuyết thứ nước này có tác dụng cải lão hoàn đồng, đả thông kinh mạch, chữa thương rất tốt.
Dùng nước này làm đẹp quả là một ý kiến không tồi.
Ánh mắt nàng chợt để ý đến một quan tài rải đầy hoa đặt ở giữa hồ.
Thanh Ly rất tò mò trực tiếp giẵm lên lá sen để tới đó nhưng khi nhìn thấy người nằm bên trong nàng sững sờ trong giây lát.
Đây chẳng phải là thiếu nữ hay xuất hiện trong giấc mơ của nàng từ nhỏ tới lớn hay sao.
Hay nói cách khác cô ta là nàng chính là Thanh Ly của kiếp trước...!nàng ta nhìn như đang ngủ say.
Nhan sắc của nàng ta giống hệt Thanh Ly như hai giọt nước.
Trông cô ấy rất hồng hào giống như đang ngủ say vậy...bên cạnh còn có 1 chiếc ô.
Thanh Ly hiếu kì cầm nó lên mở ra..reng...reng...reng.
Là tiếng lục lạp từ ô phát ra ngay sau đó chiếc ô rung rung rồi bay thẳng lên trời toả ra một ánh sáng trắng loá mắt.
Có lẽ sau một vạn năm nó mới cảm nhận thấy khí tức của chủ nhân nên cố ý dẫn Thanh Ly đến đây.
Trong đầu nàng hiện lên nhiều câu hỏi khó hiểu chưa được giải đáp ngay khi không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trong tâm trí nàng luôn nhắc nhở.
Hãy chạm vào