Trên bầu trời xuất hiện hàng loạt Ma binh sau đó một luồng Ma khí màu đen hiện lên không trung hoá thành một chàng thanh niên tuấn tú nhan sắc cũng không chê được vào đâu.
Chỉ là hắn ta có đẹp đến đâu cũng là phản diện kết cục không thể tốt hơn.
- Phong Lan Thần! Tư Quân Hàn! Đã lâu không gặp rồi.
Hắc Đồ từ từ bay xuống đứng đầu hàng Ma binh.
- Ma Vương đại nhân đại giá quang lâm tới đây! Không biết Bắc Minh ta có bảo vật gì quý giá đến vậy.
Phong Lan Thần mặc dù đang bị thương nhưng cũng không bị khí thế của bọn chúng áp đảo.
- Bảo vật...!không phải đang ở trong tay ngài sao Phong Lan Đế Quân.
Hắc Đồ cười như không cười mà đáp trả lại lời chàng.
- Bảo vật...cái mà Ma vương đang nói đến là thứ gì?
Tư Quân Hàn giả nai hỏi đến cùng.
- Chuông Đông Hoàng! Đừng nói hai ngài không biết! Đại chiến tiên ma đã kéo dài hơn mấy vạn năm chỉ cần hai ngài giao bảo vật ra ta đảm bảo sẽ không xâm chiếm các giới khác.
Hắc Đồ nói ra mục đích đến đây yêu cầu chàng ra bảo bối.
- Bổn quân vẫn giữ 1 câu trả lời như vạn năm trước.
Phong Lan Thần lạnh băng thẳng thừng từ chối.
- Vậy thì đừng trách ta...LÊN!
Hắc Đồ nói xong hàng nghìn tên Ma binh xông lên cùng lúc đó đội quân của Hạ Kỳ và Thế Phong cũng đã đến nơi hai phe sảy ra xâu xác mạnh.
Hai người Tư Quân Hàn với Phong Lan Thần căn bản không phải đối thủ của Ma vương cộng thêm hai người đã dùng quá nhiều tiên pháp cho tên Cơ Toàn hiện giờ không đủ sức để chống chọi lại.
Hai người thất thế bị đánh cho trọng thương ngã xuống nền đất ho ra rất nhiều máu.
- Hai người các ngươi tuy là tiên nhưng khi hạ phàm xuống đây tiên khí đã hao tổn 6 phần rồi! Lại vừa dùng 2 phần đi đánh tên người phàm đó các người bây giờ như cá nằm trên thớt.
Hắc Đồ hắn ta đang cầm kiếm từ từ tiến gần hai người.
- Cảnh báo! Cảnh báo! Nam chủ đang gặp nguy hiểm.
Hệ thống đang reo chuông báo động làm nàng hơi phân tâm.
- Ta biết rồi đừng kêu nữa! Ồn ào.
Vốn dĩ mọi kế hoạch đều tiến triển tốt chỉ cần hắn ta tiến thêm bước nữa chàng sẽ lấy Chuông Đông Hoàng ra trấn áp hắn để Âm Minh Châu của Minh Vương đánh hắn trọng thương ai ngờ...
Thiên Linh kiếm ở đâu bay ra đánh cho Hắc Đồ lùi vài bước.
Nàng với Thẩm Huyên một lần nữa cầm Thiên Linh kiếm xuất hiện phá nát mọi kế hoạch chàng dựng lên.
Hắc Đồ sau khi nhìn thấy Thẩm Huyên thì dừng động tác lại nhìn nàng ta chằm chằm.
Nàng chẳng quan tâm chạy qua xem đỡ chàng
- Ta biết nàng sẽ không an phận mà.
Chàng không mấy ngạc nhiên khi nàng một lần nữa xuất hiện cứu chàng.
Nàng không nói không rằng chỉ cầm tay chàng chuẩn mạch.
Mạch hơi hỗn loạn do tiên khí đang cấu xé lẫn nhau bây giờ chàng không thể sử dụng tiên pháp nữa.
Cách phá thuật điểm huyệt chính là tịnh tâm dùng tiên pháp từ từ phá từ trong ra ngoài sách nói vậy chứ hôm nay nàng mới thử.
- Nơi này rất nguy hiểm nàng không sợ sao?
- Đã bị thương thì bớt nói lại không ai nói ngươi câm đâu.
Nàng vừa nói tay cầm chiếc khăn trắng băng bó vết thương giúp chàng.
- Hắn không dễ đối phó đâu!
- Biết rồi! Cùng lắm thì....!ta không về nữa.
Nói xong nàng cầm kiếm đứng dậy tiến về phía ma vương đang đứng.
Phong Lan Thần không hiểu ngụ ý của câu cuối nàng vừa nói.
- Tên khốn kiếp! Ngươi giết hại nhiều người thì thôi lại còn dám đả thương chàng ấy hôm nay Thẩm Huyên ta quyết không tha cho ngươi.
Thẩm Huyên vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Ngữ điệu của nàng rất sắc bén nghe thôi đã thấy hơi sợ rồi.
- Loan Nhi! Là nàng sao?
Hắc Đồ bỗng dưng gọi Thẩm Huyên là Loan Nhi làm hai người hơi hoang mang.
- Im