Chàng chẳng nói chẳng rằng đã kéo nàng về cung...!chán chết! Nàng mới đi được một vòng ấy còn chưa ăn được cái gì ngoài kẹo ấy.
...Thần Lan Cung....
Vừa về tới cung rồi mà chàng cứ ôm nàng riết không chịu buông như sợ nàng chạy mất vậy.
- Phong Lan Thần! Ngươi lên cơn à! Chúng ta mới ra ngoài được 1 canh giờ ấy mắc gì ngươi bế ta về!...Ôm đủ chưa vậy? Bỏ tay ra để bổn cung ăn kẹo.
Nàng cứ nhúc nhích chàng càng ôm chặt hơn.
- Ly Nhi! Ta tưởng nàng sẽ không quay lại nữa.
Bỗng nhiên chàng nói ra câu này khiến nàng hơi nghi hoặc.
Kiếp trước nàng từng bỏ hắn sao?
- Phong Lan Thần! Não ngươi bị ngập nước hay sốt ngu người rồi! Nói mấy câu lạ thế! Bổn cung chỉ đi mua kẹo hồ lô thôi chứ có bỏ ngươi đâu...!chẳng phải ngươi có tiên lực thần thông quảng đại à bổn cung đi đâu chả nhẽ ngươi không biết.
Nàng vừa nói vừa đưa tay lên sờ thử nhiệt độ trên trán hắn...!vẫn bình thường mà.
- Nương tử hứa đi.
Chàng lúc này dường như đã kiểm soát được hành động của mình nới lỏng tay.
Hắn không tin lời nàng nói sao? Hay là bất an.
- Được rồi! Hàn Dung Ly ta xin hứa sẽ không bỏ ngươi lại một mình trái lời tùy ý ngươi làm gì thì làm.
Nàng ngoan ngoãn hứa hẹn nên hắn mới bỏ qua.
- Nhớ lời hứa của nàng đấy.
Tâm trạng của chàng đã thoáng hơn vừa nãy rồi.
Haizz! Tên này có tính sở hữu cao quá! Rốt cuộc kiếp trước nàng tạo nghiệp gì vậy để kiếp này gánh còng lưng ra.
Còn chuyến xuất cung thì sao đây!
......................
...Tháng 12....
Cuối năm trời càng trở lạnh hơn tuyết rơi ngày một nhiều người đi đường thưa thớt bởi họ bận rộn quét dọn nhà cửa.
Cả Bắc Minh Quốc đang bước vào một năm mới.
Trên đường phố trong cung mọi ngóc ngách mọi người đang sắm đồ chuẩn bị cho năm mới đến.
Người ta thi nhau dọn dẹp nhà cửa còn nàng thì ngủ nướng nguyên ngày.
Trong cung của chàng rất ấm áp ngoài trời rất lạnh nàng chẳng có việc gì làm chỉ biết ngủ thôi.
- Nàng lại ngủ à..mấy ngày nay lại tăng cân rồi.
Phong Lan Thần vừa bãi triều đã chạy về xem nàng.
- Aiss! Ngươi đi ra! Lạnh sắp chết muốn bổn cung đi đâu.
Nàng nói xong lăn qua bên kia ngủ tiếp.
- Ta có cái này cho nàng mà hình như nương tử không thích để vi phu đem nó đi vậy.
Chàng vừa nói đến quà là nàng bật dậy.
- Thật sao? Mau đưa ta xem.
Nàng vừa nói vừa xoè bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ánh mắt ngước lên nhìn chàng.
Phong Lan Thần vuốt qua cổ tay nàng một cái một chiếc vòng ngọc hiện lên.
Chiếc vòng màu xanh ngọc khắc hoạ thêm hoa văn của hoa hồng liên...!nó thật đẹp! Nhưng...Tại sao tất cả đồ hắn tặng hay đồ dùng của chàng đều có hoa văn hồng liên nhỉ.
- Chiếc vòng này tên Minh Liên! Vi phu đã dùng tiên pháp để sửa lại lúc ta vắng mặt nó sẽ bảo vệ nàng.
Chàng nói rồi lấy tay mình vuốt ve tay nàng dường như đang làm điều gì đó.
- Cái vòng này có thể bảo vệ được bổn cung sao? Nhìn nó bình thường mà.
Nàng có vẻ không tin vào