Phong Lan Thần trầm lặng nhếch môi một cái.
Giây tiếp theo chiếc quạt trắng phi với tốc độ ánh sáng hạ gục mấy tên đứng trước.
Sau đó một loạt người xông lên...!một chọi với hơn 20 người liệu có thắng được không đây? Từng động tác chàng ra rất dứt khoát đánh vào điểm yếu của từng tên một.
Chiếc quạt kia cũng khá lợi hại phẩy một cái luồng tiên pháp xanh thoát ra hất bay tận mấy tên.
Thời khắc mấu chốt chàng một thân cầm quạt lao đến dồn tên cầm đầu vào đường cùng chiếc quạt nhanh như cắt hoá thành cây kiếm.
Kết thúc rồi à! Nhìn từng tên ngã lăn xuống đất hoá thành tiên pháp màu đen biến mất trong không khí nàng khẽ cảm thán.
Có phu quân làm chức cao thật nguy hiểm sảy ra là có người ám sát.
Chỉ thấy chàng nói nhỏ vào tai tên kia điều gì đó rồi hắn cũng biến mất.
Chàng sau đó bước đến chỗ nàng...!cầm đôi tay đang rỉ máu lên mà vuốt nhẹ vết thương biến mất.
- Còn bị thương không?
Chàng cũng bị trúng vài đao mà cứ quan tâm nàng trước.
- Không có! ngươi cũng bị thương mà để ta xem.
Nàng thấy vết thương khá sâu nhìn mà thấy đau thay chàng.
Nhưng chỉ vài giây sau nó tự liền lại.
- Ngươi...
Nàng ngạc nhiên thốt lên một câu.
- Đây là tiên pháp tự chữa viết thương...!nàng yên tâm đi ta không sao?
Vẻ mặt hắc ám lúc nãy đã thay bằng ánh mắt dịu dàng hơn...!cũng có thể nói chàng lật mặt rất nhanh.
- Kệ ngươi.
Nàng định bỏ đi thì chân lại tê đau căn bản không bước nổi.
- Đứng im.
Chàng nói xong giây sau liền tới ẵm nàng lên.
- Ta tự đi được.
Nàng vẫn cứng miệng khăng khăng muốn tự đi.
- Nàng đi chậm như vậy lỡ có tên thích khách nào sống sót quay lại thì...
Nàng nghe vậy thì nằm yên để cho chàng ẵm về...!khả năng đó cũng khá cao.
Chợt! Nàng nhớ ra là Bạch Diệp Yên đang ở bên kia cung mà chàng lại nói đã có viện binh cứu giúp rồi.
Tầm này chắc cũng đang kết truyện rồi thôi nàng đi về trước mai tính sau.
......................
...Sáng hôm sau - Điện Thanh Loan...
Đang ngồi thở dài trên bàn thì bên ngoài Thanh Nhi chạy vào nói Bạch Diệp Yên đã bị đám thích khách tối qua giết Sở Hoài Ân đưa cô ấy về tướng quân phủ rồi đang chuẩn bị làm tang lễ.
Trên tay nàng đang cầm cuốn tiểu thuyết của giả Hàn Dung Hân.
Vừa đọc xong nàng mới hiểu được kết cục này.
Thì ra chương đầu truyện Sở Hoài Ân vì cứu Giang Thi Thi mà bỏ mặc Bạch Diệp Yên trước khi chết nàng ấy đã nói ra tất cả sự thật rồi ôm hận mà chết đi.
Nam chính biết Giang Thi Thi lừa mình thì tức giận trừng trị cô ta nhưng Bạch Diệp Yên không thể trở lại nữa.
Đọc đến đây mà nàng tức hộc máu.
Tra nam chính hạng là đây chứ nam chính gì! Chỉ đọc qua một lượt nàng cũng hiểu được tình tiết truyện này rồi...hệ thống nói chỉ cần nàng giúp Bạch Diệp Yên trọng sinh truyện này có thể thay đổi kết cục nàng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đang suy nghĩ có nên giúp hay không thì chợt nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoang thoảng.
Vừa ngoảnh lại đã thấy chàng đứng phía sau mình.
- Xem gì vậy.
Chàng nhìn cuốn tiểu thuyết nàng đang cầm kia.
- Có gì đâu! Chàng là ma hả lúc nào cũng đứng sau hù ta.
Nàng vội cất đi nói lảng sang chuyện khác.
- Do nàng quá chăm chú